Có những điểm đến không nổi tiếng, không quá đặc sắc, không nằm trong short list “phải đến khi đã đi Hàn” nhưng có thể vì một lý do tưởng như vớ vẩn nào đó, như vì một món ăn ngon, vì cái tên nghe hay hay, vì tự nhiên thấy thích, tự dưng có một cảm giác nào đó thôi thúc mình phải đến nơi này… thế là phải đi để không cảm thấy lấn cấn trong lòng nữa. Mình du lịch Chuncheon là vì như thế.

Thành phố Chuncheon (춘천) ở tỉnh Gangwondo là một nơi như thế. Chuncheon làm người ta liên tưởng tới từ cheongchun (청춘), nghĩa là tuổi thanh xuân. Từ ga Yongsan ở Seoul đi tàu lửa ITX đến Chuncheon chỉ mất 1 tiếng.

Chuncheon cũng là quê hương của văn sĩ Kim Yoo Jeong, tác giả của Hoa sơn trà, một nhà văn nổi tiếng và suất xắc của Hàn Quốc nhưng rất tiếc qua đời khi tuổi đời mới tròn 29. Ở Chuncheon có bảo tàng, nhà ga… mang tên Kim Yoo Jeong. Không khí văn thơ bao phủ khắp Chuncheon. Chuncheon như một cuốn sách đậm chất thơ văn, thời gian ở đây không có ý nghĩa. Có lẽ vì thế mà vừa bước chân xuống Chuncheon đã thấy một không khí trầm mặc, bình yên. Cuộc sống ở đây không xô bồ, không ồn ào, ngày này qua ngày khác, thời gian nhẹ nhàng trôi. Có lẽ vì thế mà cả người Hàn Quốc cũng chọn du lịch Chuncheon vào cuối tuần và các dịp nghỉ lễ.

Xuống xe lửa, vào quầy Tourist Information vớ đại tấm bản đồ thành phố, rồi đi bộ về nhà đã book trước trên Airbnb cách ga tàu chỉ 10 phút đi bộ.

original_url: 679E4C82-011E-4321-847A-461499813B0E
Trung tâm Chuncheon – bên phải là đài truyền hình KBS, phía trước là khu apartment mới, nhà anh host.

Tụi mình thuê HiJake’s Homestay, một căn hộ ba phòng ngủ trong khu chung cư rất mới, đối diện có siêu thị, vị trí đắc địa nhất trung tâm Chuncheon. Vừa bước vào ngôi nhà đã thấy một không khí trong lành, rất tinh khiết. Một hồi sau nói chuyện mới biết anh chủ nhà đã nghỉ việc trên thành phố lớn dọn về đây sống, đang tập viết tiểu thuyết. (mỗi tội sắp cưới vợ haha)

Khi biết bọn mình biết tiếng Hàn thì anh rất ngạc nhiên, tới lúc bảo mình có viết blog du lịch thì anh còn càng ngạc nhiên hơn, và dặn nhớ review hay hay cho Chuncheon cũng như cho homestay của anh.

20160213_142457
nhà của người Hàn thường luôn có kệ sách to to

Nhà có ba phòng, anh chủ nhà dùng master bedroom, hai phòng ngủ còn lại cho thuê Airbnb. Một căn phòng màu trắng tinh, ít vật dụng, có khung cửa sổ thật lớn.

20160213_142401

Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra dòng sông chảy dọc Chuncheon. Tỉnh Gangwondo vốn lạnh nhất cả nước, nên sông ở vùng này vẫn còn đóng băng. Bạn gái anh chủ nhà nói mới tuần trước sông ở đây còn đóng băng dày hơn, mọi người có thể ra trượt tuyết được nữa. Nằm trên giường đọc sách và ngủ đông trong ở đây thôi cũng làm chuyến đi này trọn vẹn lắm rồi.

20160213_142410

Chuncheon tháng hai, thời tiết lạnh hơn, mưa rơi lất phất, u ám và ảm đạm. Không khí cô đặc và thời gian như trôi chậm hơn phần còn lại của thế giới, bất giác mình nghĩ đến cuốn tiểu thuyết Nhảy Nhảy Nhảy, và hay cuốn Chuyến săn cừu hoang của Murakami. Chắc hẳn khách sạn Cá Heo phải nằm ở nơi mà thời gian không tồn tại như Chuncheon.

img_20160213_160457.jpg

Đi khắp nơi ở Hàn rồi đến Chuncheon, mới thấy không đâu trên xứ kimchi có một nơi thấm đẫm không khí văn thơ như nơi này. Nhà ga cũ ở Chuncheon được đặt theo tên nhà văn Kim Yoo Jeong, nay được sử dụng làm điểm tham quan cho khách du lịch. Các toa xe lửa Korail được tân trang lại làm quán cà phê, phòng đọc sách.

img_20160213_160103
đọc sách và để mặc thế giới hững hờ trôi

img_20160213_160204

img_20160213_160233
Tưởng nhớ Kim Yoo Jeong, người con của vùng đất Chuncheon

Kim Yoo Jeong – nhà văn tiêu biểu của thể loại tiểu thuyết ngắn còn có một bảo tàng, cũng là nhà tưởng niệm ngay trên quê hương ông. Tuy chưa đọc tác phẩm nào của Kim Yoo Jeong, chỉ nghe loáng thoáng Hoa sơn trà là một tác phẩm rất nổi tiếng và tiêu biểu của văn học hiện đại Hàn Quốc.

original_url: EADF1FFA-52E4-4AB3-A064-56FA63F9AF51
đường vào nhà Kim Yoo Jeong ở Chun Cheon

Con suối nhỏ trong nhà đóng băng dưới mùa đông âm 10 độ

img_20160213_161353

20160213_162230

Trong sân nhà có nhiều tượng minh họa nhân vật trong tác phẩm của Kim Yoo Jeong. Vì chưa đọc văn ông viết nên không hiểu lắm.

20160213_16214420160213_161922

Bảo tàng Kim Yoo Joeong, lưu trữ những tác phẩm đã xuất bản, những bản in từ trước đến nay, được dịch sang nhiều ngôn ngữ.img_20160213_161603.jpg20160213_16180220160213_161747

img_20160213_161511.jpg20160213_162716

Nhà Kim Yoo Jeong nhìn từ xa. Mảnh đất phía bên này đang được xây dựng một trung tâm văn học, vẫn chưa khánh thành.

img_20160213_162600
nhà văn sĩ Kim Yoo Jeong

 

Trời sắp tối, nhiệt độ càng thấp, mưa rơi lất phất. Tụi mình không đi tham quan những điểm khác nữa vì cũng trễ. Lên tàu điện để quay về trung tâm để ăn tối.

Vừa xuống ga Chuncheon thì trời mưa nặng hạt hơn, kết hợp với cái lạnh mùa đông thật là khủng khiếp. Bản đồ du lịch có ghi gần ga Chuncheon có một khu tập hợp nhiều quán t’akgalbi (đọc là thặc kal bi người ta mới hiểu nha), món ăn nổi tiếng ở Chuncheon. Vì vậy dù mưa, bọn mình cũng ráng tìm theo bản đồ để lấp đầy bao tử. Nhưng khổ tâm một điều là, mình rất dở khoản đọc bản đồ, và mù phương hướng cấp độ nhẹ. Hồi xưa đi du lịch Đông Nam Á mình hoàn toàn không dùng smartphone, chỉ dùng bản đồ giấy thôi, đi tìm đền chùa trong Bagan cũng lạc tới lạc lui… Sau này được xóa mù, học cách dùng GPS rồi nhưng (không hiểu sao) nhiều lúc vừa nhìn GPS vừa đi mà vẫn bị lạc, bị chệch hướng.

Đi vòng vòng mà chẳng tìm thấy nhà hàng t’akgalbi nào, bọn mình đành đi về nhà host, rồi nhìn lại bản đồ du lịch thì thấy đi qua sông (dòng sông mà cửa sổ phòng mình nhìn ra thấy) cũng có một khu t’akgalbi khác, nên bọn mình đi theo. Mưa lúc này đã rơi ào ào, như mưa mùa hè ở Saigon. Thậm chí còn nghĩ thấy nhà hàng nào vào ăn đại, để trú mưa, không cần ăn t’akgalbi nữa. Mà đi hoài chẳng thấy. Đường thì vắng, chẳng có hàng quán gì cả. Đi bộ hoài hoài, trời thì lạnh, lại mưa rào, nước thấm vào ướt đôi bốt và vớ, đến áo khoác dày cũng bị nước mưa hắt vào ướt nhẹ, may là không thấm vào ướt bên trong. Một lúc sau mới có một nhà hàng t’akgalbi hiện ra trước mắt, mừng quá, đi vào luôn.

img_20160213_175706

Chuncheon t’akgalbi

original_url: 1784BA21-3AB4-4826-A2B3-44BF4410648D
nhìn vậy thôi chứ cái chảo rất bự

Trời mùa đông lạnh tong teo, mưa thấm vào ướt giày, ướt vớ… mà bước vào quán ăn có nanbang (heater) ấm áp, ngồi sà xuống sàn gỗ áp chân vào chỗ có máy sưởi rồi chờ bếp mang gà lên xào khói bay thơm ngất ngây. Ngay giây phút cắn miếng gà mềm nóng hổi, cái lạnh và cơn đói lập tức biến mất…

 

T’akgalbi phải ăn kèm với Maguksu. Món này na ná mì lạnh (naengmyeon) vì có sợi mì và  hương giấm, dầu mè tương tự, chỉ khác là không có đá bào. Người Hàn ăn ngộ lắm, và có vẻ không tốt cho sức khỏe. Vừa ăn món nướng, xào, nóng xong là ăn ngay 1 món mì lạnh ướp đá vô, uống soju xong sẽ uống cà phê đen. Họ gọi đó là “cân bằng” nóng lạnh. Nghe có gì đó sai sai.

 

Ăn xong thì buồn ngủ, lại ngại bước ra khỏi quán sợ mắc mưa. Mà không ngờ là mắc mưa thiệt, mưa ào ào, mưa dài dai dẳng. Đành phải ráng mang đôi bốt ướt, đội mưa về nhà.

Về đến nhà, tắm rửa xong gặp anh chủ, anh hỏi đi đâu, làm gì, nghe kể chuyện xong anh nói hồi trước khi có tàu điện ngầm thì vật giá không quá mắc, hôm nay ăn t’akgalbi như vậy là khá mắc đó. Mình cũng thấy mắc, ăn thì ngon mà tiền thì hơi xót. Nếu mình nhớ không lầm thì một phần t’akgalbi là 13 ngàn won. Mà hai người phải gọi 2 phần (ở Hàn bắt buộc như thế). Maguksu một phần 6 ngàn.

Tối đó, trời vẫn mưa đến nửa đêm, mình ra phòng khách xem lướt qua những cuốn sách mỏng trên kệ của anh chủ nhà. Có bộ 1984, sách kinh doanh, self help, sách dạy viết,… những cuốn sách rất chung chung. Đôi khi người ta không thật sự muốn người khác biết mình đọc gì (vì e ngại người ta dễ dàng len lỏi và hiểu ý nghĩ của mình). Những cuốn sách họ tâm đắc và yêu thích nhất có thể được cất trong một ngăn tủ riêng. Những cuốn sách được trưng ra trên kệ sách ở nơi tiếp khách đôi khi chỉ để chủ nhà muốn cho người khác biết mình đã đọc những gì. Kệ sách ở đây không khác gì một chiếc mặt nạ 😉 .

Cuốn sách 나는 왜 이 일을 하는가? – Vì sao tôi phải làm việc của Simon Sinek “tự nhiên” đập vào mắt mình. Mình đi du lịch ngay sau một khoảng thời gian làm việc căng thẳng và nhiều áp lực, nhiều suy nghĩ tiêu cực tồn đọng. Nhiều lúc mình cũng đặt câu hỏi như tựa sách “Vì sao mình phải đi làm?”, vì sao phải chịu đựng sự nhàm chán này. Không riêng gì mình, đa số mọi người không ai thích công việc của họ. Dù được làm việc bạn thích và từng mơ ước đi nữa, bạn cũng phải đối mặt với cả tỉ thứ làm bạn chán ngấy – đồng nghiệp, môi trường công ty, văn phòng, cái bàn làm việc, màu sơn của tường, ông sếp khó chịu…  Mình đọc lướt qua những chương đầu, không có gì đặc biệt, toàn những lời an ủi chung chung. Cuốn sách này không làm mình thấy khá hơn, chỉ nhắc mình về một điều mà mình đã từng nghĩ: sự nhàm chán là một phần của cuộc sống. Nhàm chán và vui vẻ là hai mặt của một đồng xu. Sự nhàm chán thể hiện quá trình lập đi lập lại, và nhờ vậy chúng ta thành thục một kĩ năng, ngôn ngữ, nghề nghiệp… nào đó. Malcom Gladwell đã chứng minh cần ít nhất 10.000 giờ luyện tập để thành thục một kĩ năng. Giữa con người hiện tại và con người mà mình muốn trở thành là sự luyện tập, học hỏi, thất vọng, lại luyện tập, lại thất vọng, và nhàm chán… Nếu gục ngã khi nhàm chán thì mình không bao giờ với tới mục tiêu của mình được. Sống cùng sự nhàm chán tập cho ta tính bền bỉ. Cũng như nếu không có những ngày buồn tẻ thì niềm vui không còn ý nghĩa gì. “Niềm vui” thực sự có ý nghĩa không nếu bạn cần cố gắng cũng có được dễ dàng? Niềm vui là phần thưởng ngắn ngủi giữa những khoảng không buồn tẻ.

Sáng hôm sau, anh chủ nhà hỏi bọn mình có ngủ được không, vì phòng bên cạnh có ba em học sinh cấp 2 mới đi du lịch lần đầu, tối khuya nói chuyện rất ồn ào. Chắc trời lạnh nên mình ngủ rất ngon. Anh hỏi mình đọc sách gì, và nhớ nhất câu nào trong cuốn sách. Mình không thuộc nhưng đại khái là câu “Hãy yêu thích công việc của bạn trước, ngay cả khi nó làm bạn chán ngấy, vì bạn không thể thay đổi”. Anh hỏi vì sao/ trả lời vì đây là câu mình ghét nhất, điều mình không chấp nhận từ đó đến giờ.

Có lẽ vì không chấp nhận sự nhàm chán mà mình mới lông bông như thế này. Những ai có khả năng sống cùng sự buồn tẻ và chán chường nơi công sở đều là những người có bước tiến nhất định trong sự nghiệp và công việc 🙂 Như anh chủ nhà nghỉ việc, mua nhà chung cư cho thuê rồi viết văn – thoạt nhìn tưởng cuộc sống thật đơn giản và thanh cảnh. Nhưng chắc anh cũng có nhiều nỗi niềm. Hẹn một ngày nào đó có dịp đọc và dịch văn anh viết.

Anh chủ nhà và bạn gái mời hai đứa ăn sáng, rồi bọn mình lại đi bộ ra nhà ga để về Seoul. Mới đầu còn định đi đảo Nami trên đường về, sau nghĩ đảo Nami vào mùa đông cũng chả có gì đẹp nên lại thôi, để dành Nami cho một mùa thu nào đó.

Về đến ga Yongsan ồn ào, đông đúc của Seoul hoa lệ. Có người đã chờ sẵn, dẫn bọn mình lên khu trung tâm thương mại iPark ngay bên cạnh Yongsan ăn trưa với món bạch tuộc xào, trước khi tụi mình lên đường đi JeonJu. Chuyến du lịch vẫn tiếp tục làm mình quên mất một ngày ngắn ngủi du lịch thành phố Chuncheon, nơi thời gian như ngừng trôi, một không gian hoàn hảo để đọc sách, và nhìn ra những con đường vắng vẻ ít người qua lại, rồi ngủ thật say.

(Visited 369 times, 1 visits today)