Thời gian qua cũng 1 năm rồi mình mới ngồi viết lại lên blog du lịch. Đặt note này publish đầu tháng 11/2015 nhưng mình viết cuối tháng 10/2016 cơ :)) Set timeline để sau này đọc lại blog biết mình vào khoảng thời gian ấy thì đi đâu làm gì. Giờ cũng không nhớ rõ duyên cớ nào mà mình đi Hàn mùa đông, lại đi tới cả tháng nữa cả. Cũng không nhớ là tầm này năm ngoái mình xin nghỉ làm trước hay mua vé máy bay trước nữa. Ngay cả chuyến đi của mình thứ tự diễn ra như thế nào, đi đâu làm gì, mình cũng chỉ còn nhớ mang máng, phải lật hình xem lại mới mường tượng được.

Nếu không ngồi viết lại thì chắc sang năm mới mình sẽ quên béng đi luôn. Và chỉ vài năm nữa chắc mình cũng sẽ quên là mình đã từng có một chuyến đi như thế. Vì bộ nhớ của mình rất hạn chế.

Chỉ nhớ đó từng là một khoảng thời gian nhàm chán nhất của những năm đầu tuổi 20, ngày ngày mình mải cặm cụi với hàng tá công việc: việc công ty, việc cá nhân, việc buôn bán…; và mình thấy vô cùng mệt mỏi. Không ngày nào mình thức dậy và đi làm trong niềm vui hân hoan yêu đời, yêu việc. Thứ hai, thứ ba là cực hình, là những ngày đen tối nhất khi đối diện với một tuần dài đằng đẵng phía trước. Thứ tư là đỉnh điểm, dung nham keng thẻng luôn trực trào bất cứ lúc nào. Thứ tư luôn là ngày dân công sở stress nhất. Sáng thứ năm, động lực để thức dậy là chỉ cần cố nốt ngày hôm nay, ngày mai sẽ là thứ sáu, còn hai ngay nữa thôi là tới cuối tuần. Sáng thứ sáu tràn đầy năng lượng. Thứ bảy làm việc buổi sáng cách tuần, nhưng đi làm trong tâm trạng thoải mái hưng phấn nhất. Rồi chủ nhật luôn là thiên đường, có thể ngủ, đọc sách tùy thích. Ranh giới giữa thiên đường và địa ngục chỉ cách một giấc ngủ nữa thôi.

12289569_10153842659016694_6875547676625792862_n.jpg
hình minh họa những ngày ấy hị hị hị

Văn hóa công ty Hàn như cái nồi hấp, hút sức lực và tinh thần kinh khủng.

Tự nhiên thấy hai năm qua mình như con kiến chỉ biết cần mẫn làm việc. Và rồi, mình tha thiết cần một kì nghỉ. Hồi xưa đi học còn được nghỉ mỗi học kì một tháng. Vậy mà đi làm, chẳng có kẽ hở nào để thở. Cả những kì nghỉ lễ, nghỉ phép mình cũng không được sử dụng tùy ý, vì tính chất công việc.

Tự nhiên muốn đi du lịch. Cảm thấy nhớ con đường và những ngày tháng rong chơi.

Tự nhiên một ngày đẹp trời hay xấu trời gì chẳng nhớ, chỉ nhớ là có vé máy bay rất rẻ. Mình rủ chị T đi du lịch Hàn Quốc. Chị hỏi đi bao lâu, mình nói một tháng. Sẽ đi tháng hai, cho biết mùa đông là như thế nào, đi lâu để tham quan thật nhiều, đi cho bõ công đi. Chị ok ngay, thế là hai đứa lập tức book vé. Sau đó, hay là trước đó mình không nhớ rõ lắm, mình xin nghỉ làm. Dù sao đây cũng không phải là quyết định đột ngột. Mình biết mình không thể gắn bó với công việc này quá lâu.

Ai hỏi vì sao lại đi cả tháng, lại ngay thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông. Người Hàn trong nước tranh thủ du lịch các nước Đông Nam Á để tránh rét, Hàn kiều ở hải ngoại cũng ngại về ăn Tết ở Hàn vì sợ lạnh. Ai cũng bảo tháng 2 cảnh ở Hàn xấu lắm, chả có gì xem. Mình thì chưa trải nghiệm mùa đông, chưa thấy tuyết rơi, chưa mặc áo phao, lông cừu lông ngỗng, tầng tầng lớp lớp bao giờ nên ai nói gì cũng mặc kệ, vẫn háo hức.

Hàn Quốc – Đất nước mà mỗi khi nghĩ đến, mình luôn có nhiều cảm xúc và suy nghĩ trái chiều. Vừa thích thú nền văn hóa đương đại và trào lưu làn sóng Hàn Quốc, vừa ngại ngần trước những ảnh hưởng nó mang đến Việt Nam; vừa nể phục tinh thần dân tộc, chăm chỉ làm việc, phấn đấu của những con người đã làm nên “kì tích sông Hàn”, vừa thấy họ đáng thương, và cái gốc rễ Khổng giáo ngày càng cắm sâu vào tư tưởng người Hàn khiến họ cũng thật đáng ghét. Chưa bao giờ mình yêu thích tính cách dân tộc Hàn. Vì vậy mà dù Hàn Quốc là đất nước mình tìm hiểu và nghiên cứu nhiều nhất, là chuyên môn của mình, là định mệnh của đời mình, nhưng chưa bao giờ mình có ý định đi du học, làm việc ở Hàn.

Bỏ qua công việc và yếu tố con người, danh lam thắng cảnh, thiên nhiên và ẩm thực luôn là những điều tuyệt vời nhất khi nghĩ về Hàn Quốc. Hàn Quốc luôn nằm trong top đầu những nơi mình nhất định phải đi du lịch.

3 năm trước đã có dịp đi Hàn theo chương trình Government Invitation, cũng được đi xem thành phố công nghệ cao, trường học, ngắm cảnh đẹp ở Jeollanam phía Nam Hàn Quốc như Boseong, Damyang, Yulpo, Suncheon… hết rồi rồi. Của ngon vật lạ ở Hàn cũng được nếm qua rất nhiều. Nhưng những địa điểm mình từng học và nghe kể về rất nhiều như làng hanok JeonJu, cố đô KyungJu, đảo Jeju, thành phố biển Busan…, chủ yếu là vùng Chungcheong-do, Gangwon-do và Gyeongsang-do thì chưa có dịp đặt chân đến lần nào cả.

Với chiếc vé máy bay mới mua trong tay, bao nhiêu dự định, bao nhiêu viễn tưởng về mùa đông ở xứ kimchi lạnh lẽo vẽ ra trước mắt.

Chưa đủ tiền để chứng minh tài chính, vừa thất nghiệp đúng nghĩa đen, không một công ty, đoàn thể nào đứng ra bảo lãnh cho mình cả, mình cũng chẳng lo lắng về vấn đề xin visa. Cũng không mường tượng được số tiền mình dành dụm bấy lâu có đủ để trang trải cho một tháng du lịch ở đất nước phát triển đắt đỏ này hay không, thể nào từ giờ tới lúc đi chả kiếm được thêm tiền.

Giờ nghĩ lại thấy mình cũng buồn cười 😉

Nhưng rồi tất cả mọi việc lại trôi chảy như chưa bao giờ có thể trôi chảy hơn. Đúng như lời Kinh Thánh “cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ rồi cửa sẽ mở”, như định luật Law of Attraction nói bạn hãy mơ ước và để vũ trụ làm việc của nó, là mang điều bạn muốn đến cho bạn. Ước mơ của mình là được đi du lịch thật nhiều nên Chúa/trời cho mình như ý.

Mình còn trẻ và mình muốn đi chơi. Mình ở xứ nhiệt đới và muốn thấy tuyết rơi một lần. Mình thích cảnh đẹp ở Hàn Quốc. Ahihi thế là mình đi Hàn Quốc vào mùa đông, suốt cả tháng thôi!

(Visited 1,215 times, 2 visits today)