Lộ trình: TPHCM -> Phnom Penh -> Siem Reap -> Poi Pet (biên giới với Thái Lan) -> Bangkok rồi về TPHCM.

Ở Phnom Penh mình ngủ ở Velkommen Backpackers giá 4,5$/ đêm. Địa chỉ là 17st 144 Riverside.  Mình chọn ở nơi này vì địa điểm đẹp (đi bộ ra hoàng cung, chùa Vàng rất gần), giá rẻ. Mình có thể chấp nhận mọi điều kiện tối thiểu nhất để được đi nhiều nơi. Mà đi riết thấy một mình một phòng không thú vị gì cả, thích ngủ dorm,  share phòng với nhiều người, nam nữ già trẻ lớn bé lẫn lộn, gặp nhiều người, nói chuyện một chút vui lắm.

Lúc mình đến Phnom Penh, khu vực trung tâm bị phong tỏa, không cho xe vào vì đang tổ chức quốc tang cho vua Norothom Sihanouk. Ông qua đời từ tháng 10 năm ngoái ở Bắc Kinh, thi hài được mang về PP mà không hiểu sao đến bây giờ mới làm đám ma. Chắc là canh ngày lành tháng tốt? Quốc tang mà nhộn nhịp lắm, người Cam đổ vào khu vực trung tâm để được vào hành lễ trước linh cữu của ngài, mỗi tối khoảng 6h30 có bắn pháo hoa đùng đùng.

Di ảnh và bàn thờ vua ở khắp nơi trên đường phố PP, nhưng tuyệt nhiên đến SR thì không hề thấy 1 hình ảnh nào về đám tang của ông, bar biếc vẫn ầm ầm.

100_0076 100_0046

Người dân ngồi chờ đến lượt vào viếng thăm linh cữu vua Sihanouk ở Phnom Penh:

Cambodia 2013

Ngày thứ 2 ở PP mình đi nhà tù Toul Sleng hay còn được gọi là S-21, giá vé vào 2$. Không biết vì từ nhỏ đã được học và xem nhiều về chiến tranh hay vì có chị Chara đi cùng mà mình không có cảm giác ghê sợ khi đến S-21, chỉ cảm thấy việc con người hành hạ, giết hại lẫn nhau thật khủng khiếp. Sau đó đi đến Killing Field . Đây là nơi mà Khme đỏ đưa những người sau khi bị tra tấn ở S-21 đến và chôn sống. Giá vé 2$ nếu không nghe radio, 5$ nếu nghe radio thuyết minh, mỗi người được phát 1 máy radio thuyết minh vừa đi theo chỉ dẫn vừa nghe những câu chuyện về Khme đỏ. Khu vực này dĩ nhiên đã được người ta xây dựng một đài tưởng niệm và nơi từng là hố chôn người tập thể sau khi bốc hết xương người lên cũng được rào rồi, cũng không có cảm giác ghê sợ lắm. Xương, răng của những nạn nhân được để trong một hộp kính giữa đồng, hộp sọ và quần áo được để trong nhà tưởng niệm. Những câu chuyện về lịch sử Khme đỏ, về trải nghiệm kinh khủng của những nhân chứng được phát trong radio làm mình cứ phải nghe đi nghe lại hoài. Có đến hơn 300 nhà tù như S-21 và 167 (?) cánh đồng chết như thế ở khắp nơi trên Campuchia. Đất nước của sự chết chóc? Mình nghĩ về Campuchia rất nhiều, về lời của vua Norothom khi ngài nói “We want no Vietnamese in Cambodia”….

Hai chị em mình đi Siem Reap vào sáng hôm sau. PP u buồn quá. Nhưng SR thì sôi động hơn nhiều. Ở khu Riverside có rất nhiều phòng vé nên chỉ cần vào hỏi rồi mua thôi. Giá khoảng 5, 6$ là ok. Đến Siem Reap xe dừng ở Old Market, 2 chị em đi bộ đến Garden Village, là nơi mà chị Quỳnh Dung giới thiệu trên blog. Mình cũng muốn ngủ thử dorm 1$ như chị giới thiệu mà full rồi, thế là 2 đứa book dorm 2,5$ (có quạt, share với… không thể đếm nổi giường vì phòng có nhiều gian hihi) rồi vì thiếu giường nên lại qua dorm 4$ (phòng 7 giường, có private bathroom, có air con, quá rẻ!). Ngủ phòng máy lạnh mà mình còn bị muỗi cắn quá trời. Vừa đến và nghỉ 1 chút là 2 chị em đạp xe ra Angkor Wat. Nhưng chắc vì xe dỏm và lâu ngày k đạp mà mình mệt quá trời. Mình cứ sợ hôm sau dậy người sẽ ê ẩm k đạp nổi, nhưng tiếc tiền đi tuk tuk nên quyết định là sẽ đi xe đạp luôn. Thấy xe ở Garden Village giá chỉ 1$ thôi mà dỏm quá nên tối đó mình qua khu Old Market mướn xe đạp khác với giá 3$, thế chân 50$. Nếu đi tuk tuk thì 1 ngày 35$ bao trọn 1 xe chở mình đi vòng vòng luôn trong khu Angkor thăm các đền luôn.

Hôm sau 4h45 2 chị xem dậy đạp xe để ngắm bình minh. Nghe đồn là đẹp lắm mà đến nơi cũng k thấy đẹp như mong đợi. Mình và Chara tâm sự về gia đình, về lý do vì sao đi về VN rồi hai đứa cảm thấy cần cần thời gian và không gian để suy nghĩ và cảm nhận Angkor nên tách ra đi riêng. Mình k mang theo bản đồ nhưng rồi cũng mò đi theo cái small circle và kết thúc chuyến tham quan lúc 3h 4h chiều. Đêm trước đó khi đi dạo ở khu Night Market mình và chị Chara có đi vào một chỗ massage. Vô đó không massage mà coi ké bộ phim tài liệu về Angkor Wat mà người ta chiếu trên phông nền trắng để khách vừa massage vừa xem. 2 chị em k massge nhưng đứng ở ngoài 1 hồi lâu coi nên người ta cho vô ngồi coi luôn, lúc sau ra tip 1$ cho cái anh nhân viên cho vui vẻ. Nhờ vậy mà có được chút kiến thức về Angkor. Mình đi khu này 1 ngày, chỉ đi small circle thôi chứ không đi những đền ở xa (khu big circle) một phần vì k có thời gian, một phần vì chưa hiểu nhiều về giá trị của nó nên thấy đền nào cũng đá với đá như nhau. Nghe nói có nhóm SV trường Kiến Trúc đã nghiên cứu về các đền ở đây trước 1 tháng ở đây đến 4 ngày để xem kĩ từng ngôi đền với tâm trạng hạnh phúc… Hihi chưa hiểu được.

100_0384

Trong những ngày ở Siem Reap, mình thích đi dạo Old Market và Night Market vì ở đó rất nhộn nhịp, đường sạch và dễ trả giá. Mình mua đc 1 cái maxi màu đen rất đẹp mà có 6$ thôi. Đồ ở đây nhiều và đẹp hơn Phnom Penh nên rút kinh nghiệm nếu muốn mua sắm gì thì nên mua ở đây. Trước khi đi mình đã quyết định là đến Cam sẽ mua mấy cái quần alibaba mặc cho mát nên mình không mang theo quần mà chỉ mang áo thôi, vì vậy mà phải mất 7$ mua 2 cái quần  ở Night Market đó. Old Market là lí do mà mình muốn ở lại SR cả 2 3 tuần, và định là sau này nếu tốt nghiệp và thất nghiệp có nhiều thời gian sẽ làm như vậy. Khao San ở Thái cũng vui nhưng thiếu cảm giác yên bình mà khu SR mang lại. Mình sẽ đến SR đế ngủ suốt ngày và ra Old Market ăn Amok thôi. Hihi

Ngày cuối ở Siem Reap mình còn đến bệnh viện Kantha Bopha để hiến máu và xem hòa nhạc gây quỹ cho bệnh viện. Nhưng vì iron trong máu thấp (mấy ngày không ăn đủ chất) nên ngta bảo mình ăn nhiều thịt rồi 3 ngày sau quay lại. Huhu nhưng ngay hôm sau đó là mình ở Thái mất rồi. Mình thật sự mong mọi người khi đến Siem Reap hãy ghé qua đây 1 lần. Mình lười viết về nơi này quá vì 1h50 rồi mà chị Quỳnh Dung đã viết rất rõ trong blog của chị. Link: http://thichdibui.blogspot.com/2012/01/campuchia-19-gap-bo-tat-o-siem-rep.html

Đi Thái từ Cam rất dễ. Mua vé từ SR ra Poipet khoảng 5$, có xe pickup từ KS, đi bộ qua biên giới rồi đón xe vào Bangkok với giá 200B. Mình ở nhà trọ Apple Guesthouse cách Khaosan 5  phút đi bộ, giá chỉ có 100B 1 đêm thôi, tính ra là cỡ 70.000VND. Ở đây vừa rẻ, cảm giác lại giống như ở nhà nên rất thích. Ở Thái có chị Hằng đã chờ mình sẵn. Lẽ ra chị ấy cũng đi Cam với mình nhưng vì không xin nghỉ được nên đi Thái thôi. Rất may mắn khi có chị Hằng đi cùng vì mình chưa tìm hiểu nhiều về Thái Lan.

Đêm đầu ở Thái, do xe bus chạy lòng vòng tới 9h30 10h mới thả mình ở Khao San. Sau khi về nhà nghỉ và cất đồ thì mình đi dạo khu Khao San một lúc. Khu phố Tây nhạc ầm ầm và mọi người ra vào nhộn nhịp tấp nập. Hôm sau, P, bạn chị Hằng vừa làm quen ở hiệu sách cũ làm tourguide cho hai đứa mình. Ông ở Thái 2 năm rồi nên kinh nghiệm đầy mình hehe. Ông dẫn mình và chị Hằng đi chợ Chatuchak, công viên Lumbini và đi xem khu bar club cho LGBT, rất thú vị. Thái Lan rất cởi mở và là nơi để mọi người thoải mái thể hiện cá tính của mình. Nhưng qua lời kể của P thì Bangkok rất nguy hiểm, cảnh sát tham nhũng và kiếm chuyện để moi tiền người nước ngoài… nghe ổng kể chuyện giống đọc báo Công An vậy, thấy đời thật tăm tối. Không biết gì là hạnh phúc luôn

Tối hôm đó 2 đứa ra China Town đón giao thừa cho có không khí Tết Nguyên Đán. Ở China Town có chùa theo kiến trúc Đại Thừa hơi lạc lõng so với các ngôi chùa Tiểu Thừa khác ở Thái 🙂

Ngày thứ ba ở Bangkok, P đi công chuyện nên hai chị em tự xử. Cả hai ngủ tới 11h mới dậy, ăn sáng rồi xà quần tới 2h, đi bộ ra bờ sông, đi National Theatre, xem kịch The Khon, vé chỉ 40B thôi. Kịch có nhiều điệu múa dân gian của Thái, có đoạn nhảy Gangnam style trên nền nhạc dân tộc rất vui. Nhưng mấy lúc tấu hài mình không hiểu gì hết nên ngủ một chặp rồi đi ra. Trên đường đi ra Hoàng Cung có ghé vào Wat Maha That, thấy có một hàng tượng Phật gồm tất cả 8 tượng, trước mỗi tượng có mấy cái chén nhỏ. Một cô người Thái giải thích đấy là vị Phật tương ứng với mỗi thứ trong tuần, sinh nhật nằm trong thứ nào thì bỏ xu vào mỗi chén trước vị Phật của thứ đó. Tất cả có 8 vị là vì 1 người phù hộ cho tất cả các ngày trong tuần nữa. Có một cô bỏ xu vào tất cả các chén để cầu may. Người ta còn mua những miếng vàng dán mỏng để dán lên các tượng Phật nữa. Gần đó là một hàng quả cầu màu đen, k hiểu là ý nghĩa gì, sẽ được mang đến Nepal. Trên quả cầu này người ta cũng dán vàng lên luôn. Cô người Thái cho mình và chị Hằng mỗi người 1 miếng vàng, tụi mình dán lên quả cầu đen hihi. Không biết nhiều về lễ nghi của đạo Phật nên viết ngớ ngẩn quá.

Sau đó 2 chị em đi bộ dọc đường đó đến thẳng Grand Palace, không vào, đi ra bến thuyền (boat stop) rồi bắt thuyền đi ra trạm (k nhớ tên) để bắt sky train đi Siam. Bangkok tận dụng con sông để di lại luôn, y như đi xe bus vậy. Ở TPHCM mà đi kênh Nhiêu Lộc như thế thì không biết người dân có ủng hộ không? Lần đầu đi tàu lắc lư và phải đứng nên hơi mệt chút.

100_0826

Xuống bến tàu, lên sky train đi Siam hết 30B. Chỉ cần hỏi một anh đẹp trai ngồi trong quầy Information mình muốn đến đâu, ảnh sẽ nói số tiền và đổi xu cho mình. Không thì ra máy bán vé xem giá rồi mua luôn cũng được. Hơi bất tiện vì người ta không có loại thẻ sử dụng cho mọi phương tiện giao thông như Sing hay HQ. Đi tàu điện ngầm thì phải mua vé ở quầy, trả tiền và lấy một xu nhựa y như đi Casino. P nói là vì ở Sing, chính phủ quản lý mọi thứ, mọi ở đây mỗi thứ là của 1 công ty tư nhân làm nên phức tạp như vậy. Khu Siam cũng giống như Orchard Road ở Sing nhưng vui hơn, mình cảm giác là giá mắc hơn. Hai chị em vừa đi có một chút mà đã đến giờ đóng cửa rồi, bắt taxi đi về khoảng 70B. Hết một ngày.

Thẻ tàu điện ở Thái. Giống thẻ đi MRT ở Daejeon HQ  🙂

100_0648

Ngày thứ tư ở Bangkok. Sáng hai chị em dậy lúc 8h gì đó nhưng nướng thêm tới 10h rồi lại xà quần một hồi mới gọi cho P và đi chơi. Cả ba đi dạo một vòng, đón tàu đi Jim Thomson House bằng đường kênh (Bên bờ kênh luộm thuộm và dân dã lắm, giống Bến Bình Đông Q8). Giá vào là 100B, trẻ em dưới 25 tuổi giảm 50% giá vé.

Image

Đây là một nơi khá dễ thương, nên ghé thăm. Theo lời thuyết minh, Jim Thomson vốn là lính Mĩ đến Thái, fall in love với Thái Lan và quyết định sống ở đây. Ông sưu tập nhiều cổ vật của Trung Quốc trong nhà.  Vì vậy, nhà của ông không chỉ là nơi để ở mà còn là một viện bảo tàng nhỏ.  Jim Thomson là người ngoại quốc nổi tiếng nhất ở Thái, ông có mối quan hệ thân thiết với hoàng gia và là người xuất khẩu lụa Thái ra nước ngoài. Tour guide nói ông yêu công chúa Thái nhưng P và mình nghĩ một người đàn ông yêu việc dệt lụa và design thì hẳn là… gay hehe. Ông bị mất tích khi đang du lịch ở Cameron Highlands, Malaysia. Nhưng theo lời đồn thì JT thật ra là một gián điệp của CIA. Trong chiến tranh lạnh, Thái Lan theo phe Mĩ, người Mĩ đã đến Thái nhưng cũng làm những việc k tốt (giết người, thiêu sống những người theo chủ nghĩa cộng sản…) nên ông muốn rút ra. Sau đó ông đi du lịch và bị mất tích. Có lẽ ổng bị bắt cóc. Trong lúc tham quan người thuyết minh cũng nói tử vi nói ông sẽ bị gì đó ở tuổi 61 và thật sự ông đã biến mất năm 61 tuổi.

Từ đó ra khu Siam chỉ mất 10p đi bộ. Vì chị Hằng hơi mệt nên cả 3 ghé vào 1 trường Đại học, chị Hằng nghỉ, mình ăn trưa vì quá đói. Sau đó cả ba quay lại khu Siam và huhu rắc rối từ đây. Cả ba hẹn gặp nhau ở  quán café cạnh Asia Book, mình đi shopping còn 2 người đó mua sách và uống café. Mình đi mua sắm 1 lúc và quay lại một cửa hàng Asia Book mà không thấy ai. Đi lên xuống lòng vòng kiếm một hồi thì may mắn gặp được Patrich đang đi tìm mình và thông báo là mình đi lộn tòa nhà. Chị Hằng rất lo lắng còn ông thì đi tìm mình khắp nơi. Thấy có lỗi kinh khủng. Sau đó P đưa mình và chị Hằng đi một nhà hàng dễ thương ở riverside tên dài dòng có band hát live không nhớ và tụi mình ăn thỏa thích luôn. Bữa tối ở đó đã tẩy sạch mọi lo lắng và mệt mỏi trước đó. Chị Hằng kể cho P nghe chuyện mình với cái thằng surfer mới vào phòng 1 2 đêm nay haha. Nó 21 tuổi, người Hà Lan, làm thợ hồ, thích trượt ván và mang cái ván đó đi tới Úc và Myanmar và giờ là Thái Lan. Nó bảo it kinda sucks. Mắc cười nó.

12/2, mùng 2 hay 3 Tết nhỉ? ra Khao San đi internet free ở đồn cảnh sát. Bố gửi email vỏn vẹn mấy chữ “Nam moi chuc con di choi vui ve”. Sau đó mình xài những bath cuối cùng vào việc mua sắm quần áo và sữa tắm làm quà cho mẹ và Dung. Vì mua sữa tắm nên mình phải lên mạng để mua hành lý kí gửi nữa vì trước đó chỉ định mang xách tay thôi. Đi dạo một vòng thấy giá cũng k mắc nhưng k còn nhiều tiền để shoping 🙂

Xong. Hôm sau đi về TPHCM bằng máy bay Vietjet Air. Lúc mua giá vé là 1tr. Ai chê VJA chứ mình đi vài lần rồi, chưa bị trễ chuyến lần nào.

Viết xong.

(Visited 214 times, 1 visits today)