Tạm biệt Auckland, tạm biệt những ngày mưa dầm dề và mùa đông lạnh không một tia nắng làm tâm trạng mình cũng tối như màu trời. Và chuyến bay Air New Zealand đưa mình tới Sydney ấm áp. Sydney chỉ cách Auckland 3,5 tiếng bay thôi. Ở Sydney mình thấy như được về nhà chứ không phải đi nước ngoài.  Vì ở đây mình có gia đình, có người quen, được nói tiếng Việt, ăn món Việt mỗi ngày…

Nói thêm cho các bạn không biết, mình đi working holiday New Zealand rồi đến Úc cũng với diện working holiday. Mình những mong là sẽ có hai visa này cách nhau 1 năm, để mình có “gap year” nghỉ dưỡng giữa hai chuyến working holiday, để về Việt Nam làm một số công việc và dự định từ trước. Nhưng vì Úc chỉ cấp 200 visa một năm, mà càng để sau thì càng khó (như ông bà mình nói “trâu chậm uống nước đục”), càng nhiều người biết, cạnh tranh càng cao. Vì vậy khi có cơ hội là mình apply luôn và may mắn là một trong 200 người có visa working holiday Úc trong năm đầu tiên.

Ở New Zealand gần một năm, trong đó đa phần mình sống và du lịch ở đảo Nam hoang sơ, nhiều lúc lên thành phố lớn Christchurch, Wellington, Auckland mình còn thấy ngộp, thấy chán, vì với mình thì… thành phố nào cũng như thành phố nào, cũng chỉ có bảo tàng, art gallery, những tòa nhà cao ốc và trung tâm mua sắm là hết. Vì vậy mình không quá ấn tượng với thành phố lớn. Khi đến Sydney mình cũng có cảm giác như vậy. Có lẽ nếu từ Việt Nam mà qua Sydney thì mình sẽ thấy hay ho và ấn tượng hơn chăng? Hoặc cũng có thể vì Úc và New Zealand là hai đất nước khá trẻ, được người châu Âu nhập cư và gầy dựng không quá vài trăm năm, nên chưa có chiều sâu về văn hóa, kiến trúc, hội họa. Có lẽ là nếu đi châu Âu thì mình sẽ thấy được nhiều khác biệt giữa các thành phố lớn, giữa các nền văn hóa và ngôn ngữ hơn?

Ấn tượng đầu tiên của mình khi đi xe lửa ra khỏi sân bay là Sydney quá cũ kĩ và đa chủng tộc. Khu Cabramatta là khu người Việt Nam sinh sống nhiều, nhà mình ở cách đó một trạm. Về tới nhà được bác chào đón và mỗi ngày đều được ăn món Việt ngon, thật là đáng quý.

Mình có một người em họ (vai chị nhưng nhỏ tuổi hơn nên cứ gọi là em), 9 năm trước có về Việt Nam chơi một lần. Còn mình thì lúc đó chả biết khi nào mới có dịp đặt chân đến nước Úc. Giờ em lớn, tốt nghiệp loại suất xắc của đại học Sydney, làm ở công ty tài chính lớn trong trung tâm. Thế hệ trẻ vốn ít chia sẻ, trò chuyện với cha mẹ, đặc biệt nếu cha mẹ cũng là những người ít nói, ít tập cho con thói quen kể chuyện, tâm sự khi còn nhỏ, nên em không biết tiếng Việt nhiều. Em chỉ biết nói thời gian, ăn uống linh tinh… Muốn nói chuyện nhiều và sâu thì phải nói tiếng Anh. Tụi mình chia sẻ là về nhiều việc, từ K-pop, drama tới mỹ phẩm skincare, ăn chơi trong Sydney, chuyện đầu tư tài chính và cuộc sống của người gốc Việt ở Úc. Em bảo nhiều khi cũng hoang mang về identity của mình ở Úc, vì nếu được sinh ra từ Việt Nam, em và người Úc gốc Việt sẽ có cảm giác và hiểu biết sâ sắc hơn về cội rễ, nguồn gốc…

Em dẫn mình đi nhà thờ Việt ở Úc, các Cha giảng tiếng Việt xen kẽ tiếng Anh, và các bạn trẻ người Việt cũng tập đọc Kinh Thánh bằng tiếng Việt. Chắc hẳn là họ phải tập kĩ lắm, thuộc từng âm sắc, đôi khi vẫn mắc những lỗi phát âm hoặc đọc nhầm dấu. Em mình (và có lẽ là nhiều người khác) cũng không hiểu Kinh Thánh người ở trên kia đang đọc kể về câu chuyện gì, không hiểu khi nghe Cha giảng tiếng Việt. Khi nghe mình nói là đôi chỗ có nhầm dấu, nhưng họ vẫn đọc rất tốt, em ngạc nhiên bảo chị còn nghe ra chứ em không nghe được, không biết đọc, cũng không biết nhiều tiếng Việt.

Vật giá ở Sydney khá đắt đỏ. Ăn uống một bữa mỗi người hết vài chục đô, uống bia hay ăn desert nhẹ nhàng cũng hết 10 15 đô. Em bảo là nhiều người thấy Sydney mắc nhưng có lẽ em đẻ ra ở đây, sống ở đây và được trả lương khá ổn nên em thấy bình thường. Mình thì mới từ New Zealand nhà quê sang nên thấy đúng là mắc thật. Và cả những người New Zealand, dân backpacker đang sống và làm việc ở nước Úc cũng nói Sydney có mức sống quá cao, vật giá quá đắt.

Những ngày đầu ở Sydney, mình phải tranh thủ làm TFN (Tax File Number) và thẻ ngân hàng để sẵn sàng đi tìm việc. TFN thì nộp online và họ không báo số TFN qua email mà chỉ báo qua thư, thẻ ngân hàng cũng phải đợi cả tuần mới gửi về. Ở New Zealand thì working holiday chỉ cần chờ 2 3 ngày là có mã số thuế IRD qua email, làm thẻ xong trong vòng 30 phút và có thể ngay lập tức sử dụng nên rất tiện nếu muốn di chuyển tới thành phố khác tìm việc sau khi đáp máy bay xuống Auckland hoặc Christchurch. Còn ở Úc thì phải base ở một nơi ít nhất 1 tuần để chờ những thủ tục này hoàn thành.

Sau một tuần retreat và relax ở Sydney thì mình… đi nghỉ dưỡng tiếp ở nhà người quen ở Brisbane. Hôm sau kể chuyện Brisbane nhé!

(Visited 36 times, 1 visits today)