Du lịch với mình không chỉ là đến một nơi mới mẻ, ngắm cảnh, du ngoạn. Du lịch là gặp gỡ những con người trên đường đi. Nhìn lại những chuyến đi cũ, kí ức về phong cảnh, con đường, địa danh có thể mờ nhạt, nhưng kí ức về những người mình có duyên gặp trên đường thì không bao giờ chìm vào quên lãng. Chuyến đi Hàn mùa đông cũng đem lại nhiều kỉ niệm như thế.
Hai tuần ở Seoul, bọn mình đi hết tất tần tật những điểm đến nổi bật ở thủ đô hoa lệ – City Hall, khu quảng trường Sejong, Cảnh Phúc cung- Gyeongbokgung, cung điện nổi tiếng nhất ở Seoul, bảo tàng dân tộc quốc gia (nơi có con đường kí ức tái hiện Seoul của thập niên 70), làng bích họa (tranh tường 3D) Ehwa, xem nhạc kịch Dracula có Junsu đóng, vân vân và vân vân. Nhưng dù Seoul có vui, cảnh có đẹp thế nào đi nữa, nhưng không thể nào khiến bọn mình hạnh phúc hơn nếu không có sự tiếp đón chân tình từ những anh chị em bạn bè đồng hương xa xứ, những người Hàn thân thiện vui vẻ tốt bụng từng gặp và làm việc ở VN… Mỗi ngày gặp một người bạn, thêm vạn niềm vui. Vẫn còn rất nhiều người muốn gặp nhưng chưa có dịp.
Mới xuống sân bay Incheon, đã có chú K và anh J tới trước cửa sân bay rước hai chị em. Chú K là đạo diễn, công ty ở một tòa nhà ngay trung tâm Jongro, từng có phim điện ảnh và nhiều phim tài liệu phát hành ở VN; anh J là diễn viên (sắp sửa) nổi tiếng. A thật ra mình được hưởng phúc ké, vì hai người này là bạn chị Th, chưa phải bạn mình hihi. Chú chở hai chị em về “nhà”, cất đồ rồi ra ngoài ăn uống. Vì dự định ở Seoul 2 tuần nên bọn mình phải tìm chỗ ở trú đông cho tử tế. Ở hostel thì bất tiện, khách sạn lại quá mắc, cuối cùng chọn được một căn officetel Airbnb ở Hongdae rất tiện lợi, giá cũng hợp lý. Nhờ có căn hộ này, hai tuần đầu ở Hàn của bọn mình không chỉ là du lịch, mà là SỐNG ở Seoul. Mời bạn đến thăm Nhà của mình ở Seoul.
Chị Yun, chị Hae sunbae đến thăm bọn mình ngay đêm đầu tiên ở Seoul. Tiếc là không có thời gian gặp chị Yun nhiều vì tầm 9h tụi mình mới tới nơi, gặp chị được 1 lát thì chị phải về sớm vì hôm sau bay về VN ăn Tết, nhà lại cách chỗ mình tận 30p hay 1 tiếng đi xe lận. Nghĩ lại vẫn thấy tiếc!
Ngày mùng 1 Tết, chị Q và chị Th đang sống ở bển qua xông nhà. Mấy chị em ra đường du xuân. Hongdae ngày thường đông đúc sinh viên, các bạn trẻ, nhộn nhịp là thế nhưng sáng mùng 1 Tết vắng tanh như chùa bà đanh. Vài nhóm rải rác trên đường, toàn là người nước ngoài cả, chắc sinh viên, hoặc nhóm du khách du lịch lỡ mùa như bọn mình =))
Mấy chị em ghé vào quán Jjimtak (gà kho miến, dịch hay vậy mà cứ bị chê là dịch thô quá kk). Cùng chúc nhau những điều mà các chị em FA thường chúc nhau trong năm mới. Chủ nhà hàng này cũng đang dùng bữa cơm tân niên, có cậu bé nho nhỏ mặc hanbok trẻ em rất đáng yêu.
Ăn no nê, không nhớ làm gì nữa, rồi đi xe lửa sang nhà vợ chồng một chị sunbae ăn Tết. Mình nhớ mang máng chuyến tàu mất hơn 1 tiếng. Trên tàu, nhiều người Hàn mang những túi vải lụa như những gói quà đến chúc Tết lẫn nhau. Anh chị sunbae làm chả giò và ít món Việt đãi khách. Đó là một ngày Tết không sôi động và nhộn nhịp, không con đàn cháu đống, đánh bài, ăn uống nhậu nhẹt cả ngày như ở quê nhà. Nhưng chí ít bọn mình cũng đã đem ít nắng Sài Gòn tới sưởi ấm cho những linh hồn xa quê hị hị. Cám ơn hai vợ chồng chị, chúc hạnh phúc và bình an trên xứ kimchi.
Bữa cơm với mẹ con chị J và nhóm thiện nguyện các giáo viên Hàn Quốc cũng là một trong những bữa cơm đáng nhớ. Chị J là người có mối quan tâm và tình cảm đặc biệt dành cho văn hóa và con người Việt Nam. Chị đến Việt Nam lần đầu tiên cách đây 3 4 năm mình không nhớ rõ, cùng nhóm sinh viên Hàn Quốc xây dựng kí túc xá cho các em học sinh trong một nhà thờ ở KonTum. Đây vốn là kí túc xá cho các em ở xa có nơi lưu trú để đi học. Sau lần đó, thương các em nhỏ, nhớ Việt Nam nên chị quay lại vài lần, học cao học về văn hóa Việt Nam, có lần quay phim phóng sự về Kon Tum và đoạt giải, chị cũng dành hết số tiền để quay lại Việt Nam làm công tác xã hội. Mẹ chị J là hội trường một nhóm thiện nguyện gồm các giáo viên sức khỏe học đường ở Hàn. Mỗi năm nhóm của cô đều làm chương trình giao lưu văn hóa, thiện nguyện ở Mông Cổ, từ năm ngoái bắt đầu thực hiện ở Kon Tum, do chị J thuyết phục rằng các em ở đây rất cần được training về sức khỏe giới tính, y tế học đường…
mình hem có khiếu nên viết về những nhân vật đặc biệt nghe thật là bình thường và giản dị 🙂
Mình làm thông dịch cho đoàn từ thiện trong 4 ngày ở KonTum hồi tháng 1 nên có ít nhiều kỉ niệm, biết mình qua Hàn nên cô mời đi ăn cùng với chị H và vài giáo viên khác trong đoàn. Bình thường người không thân cũng hơi ngại, nhưng vì quý cô và chị nên mình đi ăn, rất nhiệt tình =)) Ăn xong ra quán cafe ở gần đó uống nước, tán chuyện. Mình order Sujeongkwa – nước hồng khô có hương trầm nhẹ dùng để tráng miệng sau bữa ăn, giúp khử mùi thức ăn, ấm bụng, dễ ngủ.
Một bữa ăn đáng nhớ và để lại trong mình nhiều cảm xúc nữa, là khi gặp một người bạn Hàn cũ rất cũ, quen từ hồi mình mới là sinh viên năm 1, lúc bạn qua giao lưu văn hóa, bẵng đi 5 7 năm không gặp, “vô tình” hẹn gặp bạn ở Hongdae.
Mình không quá thân với bạn, vì không thân nên mới bặt vô âm tín suốt ngần ấy năm trời. Dù bạn vẫn là một người mình quý, vì bạn tốt, và vì nhiều lý do khác nữa mà nếu viết ra đây mình sẽ bị cạo đầu =))
Điều làm mình thấy đặc biệt và xúc động nhẹ không phải ở tính bất ngờ của buổi gặp gỡ hay ở bản thân bạn. Mà là bạn cho mình thấy sự chuyển động của thời gian, và sự thay đổi của chính bản thân mình, một điều mà mình rất ít khi chú tâm đến. Mới đó mà đã 7 năm từ ngày bập bẹ nói không nổi vài câu tiếng Hàn xã giao thông thường, bây giờ tuy chưa dám nói là giỏi và thông thạo, nhưng chí ít đã tốt nghiệp ngành Hàn Quốc học, được vài ba giải thưởng về biện luận, viết luận tiếng Hàn, làm thông dịch và kiếm được tiền từ tiếng Hàn… Một sự thay đổi mà chỉ người Hàn nào quen mình từ ngày xưa mới nhận ra, ngay cả bản thân mình cũng không biết. Tự nhiên xúc động, và thấy biết ơn những thầy cô dạy tiếng Hàn cho mình. Không có thầy cô chắc chắn mình không thể có ngày hôm nay. Được học ở một ngôi trường danh tiếng, với những thầy cô đứng đầu trong ngành là một điều có ý nghĩa nhất và tạo tiền đề cho mình có ngày này <3 Dù mình chắc chắn không phải là một trong những sinh viên giỏi, cho thầy cô được nở mày nở mặt =))
Mình ít khi nghĩ là mình đã tốt nghiệp đi làm vài năm, mình biết số tuổi hiện tại nhưng không ý thức rõ như vậy thì có nghĩa gì. Mình để bản thân bị quay mòng trong những nỗi niềm hằng ngày, chưa bao giờ mình thật sự nhận ra rằng: Từ một cô sinh viên nghèo học không giỏi chỉ biết du lịch qua màn ảnh nhỏ, mình đã đi đến nhiều vùng đất mình từng mong muốn được một lần đặt chân đến, Hàn Quốc chẳng hạn, bằng chính đồng tiền mình kiếm được. Thời gian đã khiến đôi chân đi được nhiều hơn, thay đổi chiếc balo vải 50 ngàn thành balo Kanken 50 đô khi đi bụi, xách túi có tên tuổi, nạp nhiều số 0 cho tài khoản và thẻ tín dụng, thêm một ít kí lô, bỏ bớt những điều mà ngày xưa mình từng lo lắng, đeo thêm những gánh nặng chưa bao giờ muốn vác, hiểu rộng hơn những gì mình từng biết… Thời gian đã thay đổi mình rất nhiều. Chỉ có mình là không nhận ra.
Ăn chimeak – gà bia kiểu Hàn, với một người bạn cũ, ôn lại kỉ niệm xưa, mở facebook ra coi những tấm hình up hồi “trẻ trâu”, đã set only me từ 3 4 năm nay vì trông nhà quê quá ??? Rồi cùng cập nhật tin tức mới – đứa này đứa kia lấy chồng rồi, đứa này đang có bầu, xách nách 2 con rồi (bạn thốt lên: trời ơi hot girl ngày xưa của tau!), đứa kia mai sang Hàn Quốc chơi, chị này tuần sau sang Hàn thăm nhà chồng, chị kia giờ làm ca sĩ nổi… lềnh bềnh Và chúng ta cùng… già hơn! Cheers!
Và còn nhiều bữa ăn nữa… từ từ sẽ kể trên blog 😉
<3 <3 <3
Cám ơn những người bạn đã làm chuyến đi Hàn mùa đông thêm ấm áp. Thật hạnh phúc vì có bạn tốt trên khắp nẻo đường.
Hihi bữa em viết bài ở Vigan thấy thảm thương ghê, bữa nay vui rồi nè.
Pingback: Mình đã làm gì suốt một tháng mùa đông ở Hàn Quốc? (P1) – THE NOMAD QUEEN
Pingback: Mình đã làm gì suốt một tháng mùa đông ở Hàn Quốc? (P1) – THE NOMAD QUEEN