Điểm đến tiếp theo của mình là Probolingo, để xem bình minh ở Mt.Bromo nổi tiếng. Từ Karimunjawa, mình về Semarang. Vé tàu cũng dễ mua, ra bến cảng là có hết. Tàu từ Karimun jawa tới cảng Semarang mất 2 3 tiếng gì đó mình không nhớ rõ, mình đi xe ôm tới trạm xe lửa để mua vé đi Malang hết 165.000 Rp. Xe lửa ở Indonesia cũng hơi phức tạp, Semarang này có tới 2 cái trạm xe lửa, tàu cũng 5 7 loại khác nhau, giá vé cũng trên trời dưới biển. Cụ thể xem ở web http://www.kereta-api.co.id/ hoặc en.tiket.com, mình đã xem rồi mà còn bị lộn trạm xe lửa.

Sáng hôm sau tới Malang rồi, phải đi minivan ra bến xe bus mới tới được Probolinggo. Thật ra vé 1 người chỉ có 3000 hay 4000 Rp thôi. Mà mình không biết, tưởng taxi nên trả tới 10.000 Rp. Vậy mà tới nơi bị cái thèng lái xe với thằng lơ xe bảo mình hứa đưa 100.000 RP. Đan Mạch chúng ló. Mình chửi một tăng rồi đi luôn. Đây là dạng xe minivan rất phổ biến ở Indonesia, đa số chỗ nào cũng có, gọi là Angkot public minivan ý. Cứ leo lên xe trả 4.000Rp rồi đi đâu người ta cũng chở đi, không đi theo tuyến. Được bạn nhắc rồi mà quên!

Xe bus ở trạm thì vô cùng hỗn tạp. Mình thấy trạm xe bus nào ở Indo cũng lộn xộn vì có 1 2 loại / hãng xe bus thôi nhưng cả tá phòng vé cò mồi.

Vé tàu xe các loại ở Indo lúc nào cũng có 2 loại: economic không có máy lạnh và executive là xe bus đời mới có máy lạnh sạch sẽ mát mẻ. Mình biết vậy nên đã hỏi xe economic ở đâu mà cò cứ bắt lên xe executive. Nhưng cuối cùng họ thấy mình lì quá nên phải thôi, chỉ đường cho mình ra economic. Vé chỉ có 18.000Rp thôi.

Tới bến xe bus Probolingo rồi, mình đi xe ôm tới nhà cậu bạn host trên Couch Surfing. Tạm gọi là cậu H vậy. Mình liên hệ H từ khi còn ở Malaysia, cậu ấy rất thân thiện, trên CS có cả trăm positive reference, mỗi lần hỏi gì cậu ấy trả lời dài cả thước, như là hướng dẫn nhiều backpacker đến du lịch bụi và ngắm bình minh ở Mt.Bromo lắm rồi!

Tới nhà H. mới tới thấy ba mẹ và em gái cậu ấy đón tiếp nồng nhiệt, cho mình ngủ ở phòng H. Tuy nhà nhỏ và nhiều bất tiện nhưng mình cũng thấy quý tấm lòng của gia đình, tặng họ chút quà kỉ niệm, họ mời mình ăn cơm, đon đả hỏi mình thích ăn gì. Mình nói luôn thích ăn “chu mi chu mi” (tiếng Bahasa viết là cumi cumi) tức là mực á 😀

Trong gia đình có hàng chục món quà của các backpacker từ khắp nơi trên thế giới lưu lại đây tặng.

Hôm sau 3h sáng mình đã dậy, đi xe máy đến Bromo. Trời tối thui, chỉ có xe mình trên đường, nghe văng vẳng tiếng cầu kinh từ mấy nhà nguyện Hồi giáo. Cũng phải 4h hay 4h30 gì đó mới tới nơi.

Có 2 view point để xem mặt trời mọc ở đây. Mình xem ở viewpoint 2. Mình tới đây sớm nhất, sau đó mới 1 đoàn lũ lượt các tay đua và đoàn du lịch đến nhưng cũng không quá đông. Trời lạnh tê tái.

100_1405

100_1419

100_1441

Đứng chụp choẹt, ngắm cảnh một hồi rồi xuống chân đỉnh Bromo. Từ đây mọi người ai cũng phải đi bộ lên crater, tức miệng núi lửa. Đường đi cũng ngắn, dễ đi. Cũng có thể cưỡi ngựa lên đỉnh nữa nhưng mình không đi.

100_1464 100_1465

Tranh thủ sưởi ấm xíu

100_1468

Giữa đường cảnh đẹp ngồi nghỉ ngơi và dựng tripod chụp hình 😀

100_1478

Đi lên tới miệng núi lửa rồi thì thấy quang cảnh trên đó là như này:

100_1485

Xong men ra chỗ không có barrier chụp hình. Chỗ này địa thế không dựng được tripod nên mình nhờ 3 anh đẹp chai ở đó chụp dùm. Ba ãnh tới từ Jakarta, thấy mình con gái đi 1 mình cũng cảm thương, chụp dùm 10 tấm!!!

100_1518

Ở đây nhiều người bán vòng hoa lá cành  để khách ném xuống và cầu nguyện.

Ngay trước đỉnh Bromo và  đỉnh Batok cạnh đó  có 1 đền thờ Hindu nhưng họ đóng cửa nên mình không vào xem được. Đằng xa xa có đỉnh Semeru cao đâu 3600 mấy chục mét. Muốn leo lên đó phải có giấy phép và phải có porter vì nguy hiểm mà mình không có giấy phép nên không dám mạo hiểm.

100_1538

Trên đường về mình mới thấy được cảnh vật hai bên đèo mà ban đêm trời tối thui không thấy gì. Cảnh đẹp như đường lên Đà Lạt vậy.

100_1564

Xe bon bon đi xuống núi rồi mà mới có… 7h sáng à. Mình chưng hửng vì mình nhớ papa H nói đi xa lắm, 2h chiều mới về.

Từ Probolingo sau khi ngắm bình minh ở Mt.Bromo thì có thể đi Ijen, là một thắng cảnh nổi tiếng của Indo, có một cái hồ lớn mà mỗi đêm  bắn lên tia lửa xanh (blue fire) rất đẹp. Rốt cuộc vì nhiều lí do mà mình không đi Ijen, mà đi xe lửa từ Probolingo tới Bali.

Cách đi khá đơn giản: đi xe lửa từ Probolingo tới Banyuwangi, là điểm cực đông của đảo Java, sau đó đi  tàu / phà ra Bali. Tàu có 24/24. Check vé xe lửa ở en.tiket.com

Tiếp theo mình đi Bali và Lombok, sẽ post ở phần 4.

Bài viết nằm trong chuyến đi Hai tháng vòng quanh Đông Nam Á

(Visited 1,756 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.