Bài viết nằm trong chuyến đi Hai tháng vòng quanh Đông Nam Á

Đi Myanmar về cả tháng rồi mà hôm nay mới đặt tay viết về các bạn Myanmar.

Trước khi đi Miến, mình có thử tìm một website hay forum của các bạn trẻ Myanmar và mình tìm thấy page Asean Community – Myanmar trên Facebook (link: http://www.facebook.com/ASEANMyanmar ). Các bạn lập page và hoạt động với mục đích vô cùng đáng tuyên dương: quảng bá du lịch Myanmar và giúp đỡ các bạn nước ngoài đến thăm đất nước dễ thương này (mà mình là vị khách đầu tiên của các bạn đó!)

Mình gửi message đến page và ngay lập tức được admin của page là Khaing Min Than trả lời. Sau một hồi nói chuyện thì anh ấy post về chuyến đi và mong muốn găp mấy bạn người Myanmar lên page, lập 1 nhóm volunteer gồm các bạn trẻ tận Mandalay đến Yangoon để hỗ trợ mình. Quá bất ngờ luôn.

Nhóm các bạn thật sự vô cùng tuyệt vời. Vừa bước chân xuống thành phố Mandalay (điểm dừng chân đầu tiên của mình ở Miến), Chị Su Wai Hlaing hiện làm nhân viên bán thời gian trong bệnh viện thành phố và cậu sinh viên kĩ thuật 21 tuổi Ko Ko Maung  đã đến và chở mình đi tìm khách sạn vòng vòng. Budget có hạn mà giá phòng khách sạn cao (15-20$) nên dù trời mưa mình vẫn quyết tâm đi tìm phòng rẻ hơn cho bằng được (và cuối cùng cũng tìm đc phòng giá 8$).

Những ngày ở Mandalay, Su Wai Hlaing, Ko Ko Muang và Simon Hoo Thant – 17 tuổi, sinh viên năm hai Đại học Y Mandalay dẫn mình tham quan thành phố, chùa chiền và giải thích về văn hóa của Myanmar cho mình. Nhưng các bạn dẫn  mình đi nhiều chùa quá, mình thấy mệt. Vì mình thấy chùa nào cũng như nhau. Khi mình nói mình sẽ thuê xe máy đi xem mặt trời mọc ở cầu Ubein, Simon đã gọi điện cho tất cả các bạn bè cậu ấy quen và cuối cùng nhờ được một đàn anh trong trường lấy xe hơi chở mình đi “cho mát”, làm mình vô cùng bất ngờ và xúc động luôn.

Su Wai Hlaing và Simon , hai vị đại sứ du lịch rất thân thiện của Mandalay

100_0209

Các chị em dẫn mình đi chùa ở Sagaing

100_0403

Đi xe ngựa vô Inwa

100_0363

Từ trái sang: Heinhtut Aung (hotboy ĐH Y Mandalay), mình, Ko Ko Maung, Simon và bạn gái ngồi là Tarme Naing ở cầu Ubein

100_0640

Ở Mandalay đến ngày thứ năm thì mình đi Bagan. Ko Ko Maung chở mình đi ăn rồi chở ra tận bến xe bus. Tới Bagan, lại có cậu bạn tên Aung Thant Pyo  cùng tuổi  đang học  năm cuối ở ĐH Y làm hướng dẫn viên. Từ (nơi bạn trọ học) đến Bagan tốn đến 5 tiếng đi xe bus, nhưng bạn vẫn nhiệt tình đến giúp đỡ và ở cùng khách sạn với mình cho tới khi mình đi Inle Lake luôn! Nhưng buồn cười cái là dù bạn đi Bagan 2 lần rồi nhưng lần nào cũng đi xe bus với trường nên lúc thấy mình nói sẽ đi Bagan bằng xe đạp điện, bạn cũng hơi hoảng. Và thực tế thì dù là người nước ngoài tới Bagan lần đầu, mình mới là người đọc bản đồ và dẫn bạn đi tới các đền, chùa luôn (vì các lần trước bạn ngồi xe bus trường chở đi, bạn có biết đường đâu). Haha

100_0959

???????????????????????????????

Tới Inle Lake thì mình không có bạn người địa phương nhưng lại gặp cậu bạn nhiếp ảnh gia nghiệp dư Yukiya Sonoda. Yukiya mang máy ảnh đi Thái, Cam, Lào, Miến và Bangladesh, gặp ai cũng chụp 2 tấm, 1 tấm giữa lại 1 tấm tặng cho người được chụp. Sau đó cậu sẽ phỏng vấn họ hai câu “Ước mơ của bạn là gì?”. “Khi nào thì bạn thấy hạnh phúc nhất”.  Sau chuyến đi này, cậu sẽ về Nhật mở một triển lãm ảnh nho nhỏ. Thật dễ thương đúng không.

100_0054

Nói chuyện ngoài lề tí, mình đã trả lời ước mơ của mình là đi du lịch vòng quanh thế giới cho câu hỏi đầu tiên, còn câu thứ hai, mình nói “Bây giờ là lúc mình hạnh phúc nhất, vì mình đang thực hiện ước mơ của mình. Mỗi ngày mình như sống trong giấc mơ. Mỗi ngày đều rất tuyệt vời”. Thật sự những ngày đi du lịch mình vô cùng hạnh phúc. Hiện giờ mình đang ở đảo Gili Trawangan ở Indonesia khi gõ những dòng này. Nghĩ về hai tháng đi vòng vòng qua, có lúc mệt mỏi, có lúc tràn trề năng lượng, lúc ăn nhà hàng sang, lúc ngồi xì xụp tô bún với người nghèo… Những lúc leo lên một ngọn núi cao, lặn xuống biển, mình luôn lẩm bẩm câu hát “I’ve been to paradise but I haven’t been to me”… 😀 Ủy mị nhắm í!

Thôi quay lại chủ đề. Sau 3 ngày ở hồ Inle, cả hai chia tay.  Yukiya mang 2 balo lên Mandalay, mình mang 2 balo xuống Yangon (đu, giống chuyện Lạc Long Quân – Âu Cơ ghê không, chỉ không có đoạn ấy ấy). Mình chợt nghĩ Yukiya cũng trẻ và tính hướng thiện, với mục đích chuyến đi dễ thương như thế và nhất là cùng lứa với Simon và Ko Ko Maung nên có lẽ chúng nó sẽ hợp nhau, thế là hỏi ý đôi bên xong mình gửi facebook cho 2 bên add nhau làm quen luôn. Nghe Yukiya kể lại, Ko Ko Maung và Simon đã nhiệt tình giúp đỡ và làm thông dịch cho Yukida đi đến các trường học phỏng vấn các em nhỏ. Cảm thấy mình thật có ích khi làm cầu nối cho các bạn.

Hình từ fb của Yukida nè:

536967_533928546696650_1800441411_n

Caption cho bức hình trênYukida

Mình đã rời khỏi Miến rồi và hiện vẫn đang cùng các bạn ấy tíu tít tám trên Facebook. Hiện nay các thành viên trong nhóm các bạn đang lên kế hoạch làm tình nguyện viên cho Sea Games sắp tới được tổ chức tại thủ đô mới Napyitaw. Các bạn Việt Nam mình nếu có ý định làm quen với các bạn người Miến hoặc định đi Miến chơi thì thử liên lạc với page nha, các bạn Miến rất vui và sẽ nhiệt tình làm bạn với mọi người đó!

À và mình có một lưu ý nho nhỏ nhé. Người Myanmar không thích bị gọi là Burma hay Burmese gì đâu. Họ thích nghe mình gọi là Myanmar và Myanmar people. Vì Myanmar là một đất nước lớn có nhiều dân tộc và Burma chỉ là 1 trong nhiều dân tộc của họ thôi. Trong cái tên cổ của Miến (hic bạn giải thích mà mình quên ghi chép lại) có một từ là từ gốc của cái tên Myanmar ngày nay được dùng đó. Nhưng khi người Anh qua xâm lược thì họ gọi Miến là Burma. Giống người Pháp gọi mình là An Nam vậy đó. Mình nghe ai gọi mình là dân An Nam mình cũng tức đúng không? Mình nhớ có lần một siêu thị Pháp mở ở SG đặt tên là An Nam, một thời gian phải đổi tên thành Ân Nam đó. Cho nên đừng gọi Myanmar là Burma nhé! ^^

https://www.facebook.com/pincutnaccut/media_set?set=a.10152030021966694.1073741838.532156693&type=3

(Visited 199 times, 1 visits today)