Rời Kaikoura vào một buổi sáng thời tiết khá ẩm ương. Những ngày đầu đông ở cả đảo Nam lẫn Bắc đều mưa và nhiều sương mù. Đường đi từ Kaikoura tới Picton cũng đi qua nhiều vịnh biển khá đẹp, thỉnh thoảng vẫn thấy được hải cẩu và nếu may mắn còn có thể thấy được cá heo vào mùa hè. Sóng đánh vào bờ rất mạnh và đường đi bị rửa trôi nhiều lần nên phải tu sửa và kẹt xe khá nhiều. Nghe bảo đường này tối này bị đóng nên từ Christchurch phải đi vòng qua hướng khác để tới Picton và mất gấp đôi thời gian.

Picton là thành phố cảng của đảo Nam, cửa ngõ để đi phà lên đảo Bắc. Picton yên ắng vào những ngày đầu đông. Nhưng nhìn cơ sở vật chất, các dịch vụ cho thuê xe nhan nhản khắp nơi thì biết vào mùa cao điểm, khách du lịch đổ bộ vào đảo Nam qua Picton đông như thế nào.

 

Picton có vài nhiều hoạt động cho khách du lịch lưu trú lâu ngày, ngoài kayak ở biển, jetboat… Có hai track đi bộ lên đồi để ngắm cảng biển là Queen Charlotte track và Snout Track. Mọi người đồn là Snout Track đẹp hơn. Đường đi vào Bob Bay thì thỉnh thoảng có cá heo bơi gần bờ, nếu đi kayak ra xa có lẽ sẽ thấy nhiều cá heo và cả sư tử biển bơi lội tung tăng. Từ Picton đi Nelson chỉ mất gần 2 tiếng. Ban đầu mình định sẽ tới Blenheim hoặc Nelson để hitchhike đi Nelson gặp bạn bè, rồi xuống St Arnaud đi Nelson Lakes National Park. Nhưng vì lại có việc phải đi Wellington sớm nên đành lỡ hẹn với Nelson. Đành để dành Nelson Lakes National Park cho chuyến du lịch New Zealand tiếp theo vậy.

Cảnh hoàng hôn ở cảng khá đẹp. Yên tĩnh và thanh bình. Từ đây mới thấy mình đến đảo Nam 9 tháng trước và đã dành hầu như cả năm ở đây. Bắt đầu từ Nelson và ở đây 3 tháng, ghé thăm hai thành phố lớn Christchurch và Dunedin vài lần, xuống Roxburgh làm 3 tháng, ở Queenstown gần hai tháng, du lịch khắp nơi ở Nam rồi dừng lại đúng ở điểm bắt đầu.

Ở Picton mình đặt phòng tại The Villa, vừa thuộc YHA vừa thuộc BBH. Đây là một trong những hostel đẹp nhất, tuyệt nhất mình từng ở. Căn villa theo phong cách Victoria đã hơn 130 tuổi, được khoác màu xanh biển và trang trí hoa lá hẹ khá diêm dúa và dễ thương. Tường trong nhà, phòng sinh hoạt và nhà bếp được sơn màu hồng phấn nhẹ nhàng và công chúa đúng kiểu cẩm hường mà mình rất thích. Villa có hai tòa nhà nối với nhau bởi một góc sân rộng và ngập tràn ánh nắng. Mỗi tòa nhà có một nhà bếp, một phòng sinh hoạt chung, nên ai cũng có một góc riêng. Mọi ngóc ngách trong nhà đều cực kì sạch sẽ. Các bạn woofer lật từng tấm thảm, kéo từng cái ghế ra để hút bụi, rất là chuyên tâm, không qua loa như nhiều nơi khác. Buổi sáng có bánh mì, mứt và bơ đậu phộng cho mọi người. Mỗi tối 8h có bánh táo apple crumble ăn cùng với kem rất ngon. Nhạc jazz dịu nhẹ vang khắp căn nhà, cũng như căn YHA Mountain House ở Arthur’s Pass. Mỗi người đều cảm thấy như ở nhà, ấm áp và dễ chịu.

PHÀ TỪ PICTON ĐẾN WELLINGTON

Có hai hãng phà từ Picton đi Wellington và ngược lại, một là Interislander, hai là Blue Bridge. Giá một người tầm 50~60NZD tùy thời điểm, đi với xe thì tầm >100NZD. Flexipass của Intercity có thể đặt luôn vé phà Interislander, và rẻ hơn vé phà lẻ rất nhiều. Phà có ba khung giờ 10h30, 2h30, 5h30.Mình chọn chuyến 2h30 chiều để có thể tranh thủ thời gian buổi sáng ở trong nhà đẹp, tập yoga, đọc sách và being lazy.

Phà ngắm cảnh từ cảng Picton khá đẹp, sau khi đi qua các quần đảo ở khu vực Tasman thì phà tăng tốc và từ đây thì dễ cảm thấy chóng mặt, say sóng. Ai bị say sóng thì có lẽ sẽ thấy rất khó chịu khi đi phà. Mình đì xe rất khỏe mà vẫn say nhẹ. Và từ đó mới thấy chọn chỗ ngồi có ghế sô pha nằm dài ra là khỏe nhất. Nội thất bên trong phà cực kì sáng sủa, cao cấp. Có nhà hàng, quán café, rạp chiếu phim… và nhiều lounge để khách ngồi nghỉ ngơi, dùng máy tính… vô cùng tiện nghi.

Xuống phà và vào thành phố rồi mới thấy mùi đô thị thật khác xa với những gì mình đã quen thuộc. Wellington là đô thị lớn và lấp lánh ánh đèn từ đường phố, từ các cửa hiệu dọc các con đường trung tâm, thật khác xa với những thị trấn nhỏ, “nhà quê” tỉnh lẻ phía Nam. Lâu lắm rồi mình không đến thành phố nào tấp nập như thế. Cả Christchurch hay Dunedin là hai thành phố lớn nhất ở đảo Nam cũng chỉ đông xe hơn chứ không nhộn nhịp như trung tâm Wellington. Chợt nhận ra từ ban đầu, vốn quen với Seoul, Sài Gòn luôn xô bồ tấp nập, nhưng mình cũng đã thích ứng rất nhanh với đảo Nam hoang sơ mà chẳng hề thấy buồn chán.

Mình đã thật sự rời khỏi đảo Nam rồi. Tạm biệt! Nhưng đây chỉ là sự chia cách về địa lý. Những kỉ niệm, trải nghiệm, những con người, vô vàn khung cảnh đẹp đến siêu thực và những chuyến đi rong ruổi khắp núi rừng… tất cả mọi thứ ở đảo Nam đã tạo nên và trở thành một phần của mình hôm nay.

(Visited 47 times, 1 visits today)