Cuối cùng thì ngày chia tay New Zealand cũng phải đến. Một ước mơ nữa đã được hoàn thành, và đã đến lúc để đi tiếp hành trình mới.

Mình biết đến chương trình working holiday từ 4 năm trước (khoảng năm 2014), từ lúc đó mình đã quyết tâm khi website bộ di trú mở cổng đăng kí năm 2015, mình sẽ apply tham gia. Mình có từng kể là mình mất hai năm để đăng kí, vì năm 2015 hệ thống full trong vòng 4 phút, đơn của mình đã được submit nhưng chưa thanh toán thành công. Đến năm 2016, mình đi công tác Hàn Quốc, may là mạng mạnh nên mới có thể vào, ấn Pay để thanh toán. Và cuối cùng cũng có một tấm vé tới working holiday. Đợi tới trước khi visa hết hiệu lực một, hai ngày, mình mới đặt chân đến Auckland.

Từ lâu mình đã muốn đi New Zealand, vì nghe đồn là thiên nhiên rất đẹp. Năm đó dù có thể du lịch hai ba tuần một tháng, nhưng mình vẫn muốn đi working holiday để có thời gian ở nước ngoài, trải nghiệm cuộc sống nước ngoài lâu hơn. Tới working holiday NZ là một quyết định không dễ dàng, vì thời điểm đó công việc của mình cũng tốt, thu nhập tốt. Nếu tiếp tục làm thì mình cũng có thể có một cuộc sống ổn định.

Nhưng rồi, việc thì lúc nào mà chả làm được, tới cuối đời cũng không hết việc làm, tiền thì ít hay nhiều cũng sống được, đi du lịch ngắn ngày cũng vui nhưng sống ở một đất nước suốt một năm trời là những trải nghiệm đáng quý hơn hẳn những điều một chuyến du lịch có thể mang lại. Một năm ngắn lắm, nhắm mắt cái là qua ngay, có làm thêm một năm cũng không giàu hơn bao nhiêu, không lên chức hơn bao nhiêu. Chỉ có tuổi 20 là chúng ta có thể thảnh thơi dành hẳn một hai năm và tự do để đi du lịch và trải nghiệm những công việc mà chắc chắn ở quê nhà chẳng có dịp, và cuộc sống lang thang vừa làm vừa chơi vô lo thôi.

Hơn mười tháng ở New Zealand, mình gặp rất nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều bạn cũng như mình, đã có một chỗ đứng nhất định trong sự nghiệp, công việc ổn định, cuộc sống ổn định, rồi một ngày nhận ra mình còn… quá trẻ để ổn định. Nhiều người mệt mỏi với công việc bàn giấy, văn phòng căng thẳng. Chấp nhận từ bỏ các cơ hội phát triển để đi du lịch.

Mười tháng qua, có nhiều niềm vui, cũng có những khó khăn nhất định. Nhiều lúc đứng giữa đường hitchhike, mưa rơi lã chã, lạc đường, vác hành lý mệt mỏi, gặp những người không hay… mình cũng có đôi lần tự vấn bản thân, sao lại để mình phải cực đến thế này. Đổi lại, cũng có những lúc vỡ òa trong niềm vui, khi được ngắm cảnh đẹp mà mình không thể tưởng tượng được, gặp những người tốt trên đường, nói chuyện với nhiều người đến từ nhiều vùng đất khác hơn, hiểu hơn về thế giới.

Trong những người bạn đã quen ở New Zealand, mình thân nhất với một chị người Đài Loan. Chị đã đi working holiday Úc, Canada… trước khi đến New Zealand. Cùng là những người có công việc ổn định ở quê nhà, khi tới một đất nước xa lạ, phải tự tìm việc, chủ động, và đơn độc trong mọi việc, nhiều khi tụi mình cũng rất mệt mỏi, hoang mang. Khó khăn nhất là khi không tìm được việc mới, mà vẫn phải chi trả tiền nhà, tiền ăn uống. Chỉ kể có lần ở Úc, chị phải ở nhà của một contractor gốc Hoa, vì cần được ông ta giới thiệu công việc (điều này rất phổ biến ở Úc, NZ), suýt bị ông ta sàm sỡ… Khó khăn thì nhiều lắm, nhưng khi đã trải qua rồi, thì cũng chẳng còn gì là khó khăn cả. Và trải qua những việc như vậy, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ, từng trải hơn khá nhiều. Để rồi lại tiếp tục với những vùng đất mới, những bài học mới…

Tạm biệt New Zealand, mình sẽ đi Úc với visa work and holiday (diện 462) Mong là mình sẽ có một chuyến đi suôn sẻ ở nước Úc <3

(Visited 158 times, 1 visits today)