Tới New Zealand hơn 2 tháng, xuống Nelson được 7 tuần, trời ấm lên, nắng đẹp, ít mưa, hết lạnh, hết thích nằm nhà đọc sách tập yoga mỗi cuối tuần, mới bắt đầu tìm bạn bè, dạo quanh đó đây. Hôm nay labour day của NZ, nhà nhà được nghỉ, mình đi trekking Hacket Hut, thuộc Mount Richmond Forest Park ở cách nhà mình đang thuê có 15 phút lái xe, gần chỗ farm rau nơi mình đang làm việc.

Mount Richmond Forest Park là công viên quốc gia có nhiều đoạn trek và camping phù hợp cho lịch trình nửa buổi, một ngày, 2N1D, 3N2D…. Cảnh khá ổn, đi dễ, nhiều gia đình dẫn con, dẫn chó đi dạo. Hacket picnic area là khu vực thuộc rừng Richmond, được đặt theo tên của nhà địa chất học Thomas Ridge Hacket. Ông là người Anh, đến Nelson năm 1857, thành lập công ty chuyên khai thác quặng đồng và crôm ở vành đai khoáng vật tại đây. Crôm được xuất khẩu đi Anh, làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp nhuộm vải.

Mình đi trek với một anh Hàn kiều, di cư đến NZ từ năm cấp hai. Ảnh nghĩ mình chỉ đi được đoạn ngắn tầm 2km thôi, đến nơi mình đòi đi cung Hacket Hut 5,7km~6,6km tùy cung đường. Mất tầm 4 tiếng cả đi lên lẫn xuống. Đoạn trek khá dễ, gia đình già trẻ lớn bé gì cũng đi được. Trên đường vào đi ngang qua cây cầu, có con suối rất trong phía dưới. Mùa hè trời nóng, rất nhiều người đi trek về nhảy ùm xuống đây bơi trước khi ra xe về.

Khu Hacket Hut này làm mình nhớ đến công viên địa chất Hualien ở Đài Loan vì cảnh hơi giống. Có lẽ vì cùng là công viên địa chất, quặng khoáng sản. Điểm khác là rộng, đỡ đông đúc, và tự nhiên hơn, không có bàn tay con người dàn dựng nhiều. Nhiều gia đình dẫn con, dẫn chó đi bộ nhẹ nhàng. Trên đường đi mình gặp một gia đình có bố mẹ, 1 đứa con trai tầm 5 tuổi và bé gái tầm 3 tuổi đi trek. Có một đoạn qua suối nhỏ, bề ngang tầm 5m, nước chảy không siết, chỉ lởm chởm đá, cả nhà đi qua rồi mà con bé sợ không dám đi qua, bố mẹ cũng không bế con qua, chỉ đứng cổ vũ, một hồi sau cô bé cũng tự tìm đường bỏ qua được bờ bên kia. Cách dạy con tự lập, tự vượt qua khó khăn rất hay.

 

 

Mỗi khu trại có nhà vệ sinh, một ngôi nhà nhỏ, tầm 5 6 giường để ngủ qua đêm. Ai ở lại thì có thể lên mạng đặt trước vé giá 5NZD một đêm tại link rồi bỏ vé vào honesty box (hộp trung thực) trước nhà. Nhiều người không mua vé mà chỉ để 5 đồng vào hộp mỗi lần đến, và cũng có nhiều người chả bỏ tiền luôn.

Người bạn đi đường của mình hôm nay khá thú vị. Anh là người gốc Hàn, di cư tới New Zealand theo gia đình từ năm 13 tuổi. Ở Nelson 15 năm, anh hiện đang làm dược sĩ ở một pharmacy ở Stoke (thuộc Nelson-Tasman). Anh này hiền khô, mới gặp lần đầu đã kể chuyện vừa chia tay bạn gái quen 6 năm, sắp làm đám cưới. Anh với bạn gái bán nhà đang vay ngân hàng mua chung, cộng với tiền dành dụm, trích ra 40 ngàn đô, đầu tháng 12 tới sẽ đi du lịch vòng quanh Đông Nam Á, Nhật, Hàn rồi đi Trung Quốc, Ấn Độ trước khi đến châu Âu. Và anh muốn tìm việc dược sĩ ở Anh sau đó.

Anh khá hiền, hỏi mình đi một mình như vậy có sợ không, lại còn đi trekking với người lạ mới gặp 1 2 lần. Mình nói mình có dao Victorinox trong người mà, lo gì. Đó là nói đùa, mình tin vào trực giác của bản thân và vào lòng tốt của con người. Nếu mình thấy không an toàn thì mình đã không rủ đi hiking từ ban đầu. Và may mắn đó giờ trực giác của mình chưa đưa mình vào hoàn cảnh éo le. Nhiều việc dở khóc dở cười đã xảy ra lắm, mình chưa kể hết lên blog du lịch The Nomad Queen này, nhưng chưa bao giờ xảy ra việc gì đáng tiếc.

Con gái đi du lịch một mình có thể gặp rủi ro, nhưng suy cho cùng việc gì cũng có thể gặp rủi ro, lái xe máy ở TPHCM chẳng hạn. Ở nhà thì an toàn, nhưng sẽ mất rất nhiều trải nghiệm và khám phá thú vị.

 

(Visited 101 times, 1 visits today)