Myanmar trong mình là những vẻ đẹp huyền bí, đơn sơ và mộc mạc. Đến Yangon lần đầu cách đây 3 năm, mình từng chia sẻ trong mục du lịch Myanmar blog du lịch, dù chỉ lưu lại hơn 2 tuần ngắn ngủi nhưng mình vẫn thấy có gì đó gắn bó và nghĩ chắc chắn sẽ có dịp quay lại nơi này.

Mình tin vào duyên phận và “định luật vũ trụ”, một lý thuyết cho rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ xoay quanh bản thân bạn, và vũ trụ của bạn phản ánh con người bạn, những suy nghĩ, thói quen, mơ ước, mong muốn thầm kín được duy trì một cách bền bỉ… Nghĩa là nếu bạn thật sự nghĩ và mong muốn một điều gì đó thì một ngày nào đó nó sẽ thực sự đến với bạn.

Có lẽ vũ trụ đã sắp đặt cho mình một điều gì đó với đất nước Miến Điện hoang sơ.

20151129_114206
Những tòa nhà thời thuộc địa ở trung tâm Yangon

Dù đã suy nghĩ về Miến Điện khá nhiều, nhớ bạn bè, nhớ phong cảnh, nhớ vài thứ, nhưng chưa bao giờ thật sự lập kế hoạch quay lại đây, vì nghĩ còn rất nhiều nơi mình muốn đi. Tự nhiên lại có vài dịp đột xuất khiến mình trở lại Yangon, ý trời sắp đặt đây mà 😉

Lần trước đến Yangon cả tuần nhưng không hiểu vì lần này đi vì công việc nên mindset và góc tiếp cận cũng khác, hay vì lần trước mình còn hời hợt quá, hoặc không để ý, hoặc đã quên… mà mình thấy Yangon rất “lạ” và không giống Yangon mình từng biết.

Vài gạch đầu dòng về Yangon của tháng 12 năm 2015:

– Du khách sang Myanmar có thể mua sim của Ooredoo với giá chỉ 1500 kyats (chỉ có 2 số không thôi, không phải 3 số không như hồi xưa đâu), tính ra là 30 ngàn! Quầy top up của Ooredoo xuất hiện khắp nơi, mỗi lần top up 1000 – 5000 là xài gọi điện, 3G ngon lành. Dã man con ngan! Nhờ tốc độ internet của thế kỉ 21 mà kinh tế Myanmar sẽ phát triển với tốc độ rất nhanh.

– Xe ô tô đi rất nhanh và ẩu, trong nội thành mà toàn 60 70km/h, thấy người đi bộ qua đường là họ nhấn ga tới luôn, tông chết chịu hà, không có nhường đâu. Lần trước có thể vì mình toàn ngồi xe người ta chở nên không cảm nhận được?

– Trước giờ mình không quan tâm đến xe cộ, đời mới đời cũ, nhà của bạn bè lại toàn xe đời 2009, 2012 nên cứ nghĩ xe ở ngoài cũng như vậy. Nhưng kì này phải đi rental car, taxi nhiều, phải đi lại trong Yangon và làm việc với đối tác… mới thấy thủ đô Yangon tuyền xe đời 80 90. Hiệu thường thấy nhật là Toyota -> Honda -> Nissan. Thỉnh thoảng thấy xe Hyundai nhưng không nhiều.

– Taxi ở Yangon dùng gas, xe nào xe nấy ở sau đều có một bình gas to vật vã. Dưới cái nắng 38 40 độ, mỗi chiếc xe chả khác nào quả bom nổ chậm. Taxi đi phải trả giá nhẹ. Từ sân bay vào trung tâm Yangon tầm 13-15 ngàn kyats là hợp lý. Đi vòng vòng nội thành tầm 2-3 ngàn kyats.

– Vật giá bên này cũng tương tự ở SG, hàng nhập khẩu lại rẻ hơn ở nhà nên ăn bánh ngoại không thấy tiếc tiền, bia rượu và thuốc lá nhập khẩu cấm bán từ tháng 2.2015 nhưng mình không hảo mấy món này nên kệ. Tuy vậy ở siêu thị bán nhiều loại bia rượu made in Yangon uống cũng ổn.

– Kì này mình đã mua được món trà sữa mình hàng yêu thích. Món trà nữa này ở Thái, Malay, Myanmar đều có, mỗi nơi mỗi tên gọi khác nhau, chỉ VN là không có.

– Xuất hiện ít hàng quán, cà phê cà pháo, bar bủng để giải trí nhưng vẫn còn rất hạn chế và đắt đỏ.

Mình yêu mến Myanmar không lý do, không điều kiện, mình cũng chả hiểu vì sao. Có những nước dù đi lại nhiều lần, có kế hoạch lẫn không, dù có nhiều cái vui thú hơn, mình vẫn không có cảm tình, xúc động như khi nói về Myanmar. Đối với mình Yangon vẫn thế, Myanmar vẫn thế, mộc mạc, giản dị, đơn sơ. Có cảm giác mơ hồ rằng Yangon giống Sài Gòn thời sau 1975. Yangon buồn chán với những người không thích kiến trúc thuộc địa, không thích hoài cổ, bửn bửn cũ cũ, chỉ thích hiện đại và oăn chơi shopping… Một phần trong mình thấy Yangon nhàm chán và già cỗi, một phần lại thấy thành phố này hết sức quyến rũ, chỉ cần pha ly trà sữa Myanmar ngồi ngắm nhìn những con đường và tòa nhà thuộc địa bám rêu phong cũng làm mình xúc động đậy. Và thầm cầu mong Yangon không dần trở nên như Sài Gòn bây giờ, nửa cũ nửa mới, mất sự cân đối hài hòa…

Dù vẫn chưa có kế hoạch nhưng chắc chắn là mình sẽ còn trở lại Myanmar nhiều lần nữa 😉

(Visited 144 times, 1 visits today)