Tóm gọn ngày Valentine của năm 2016 là: Ăn sáng ở Chuncheon, ăn trưa ở Seoul, ăn tối ở làng hanok Jeon Ju. Đi từ Gangwondo, sang Kyungkido, xuống tỉnh Jeollabokdo luôn. Tổng chiều dài tầm 270km.

Sau khi bye bye anh chủ nhà ở Chuncheon, và 1 tiếng dài đằng đẵng vì phải đứng suốt trên xe lửa iTX, cuối cũng đến nhà ga Yongsan. Có người đã chờ sẵn từ hồi nào, dẫn khi ăn bạch tuộc xào với phô mai cay xé lưỡi và ngon ơi là ngon ở iPark, một khu trung tâm mua sắm, giải trí rất lớn. Mới ở Seoul 2 tuần mà mình đã tới đây tới 3 lần, vì ở đây nhiều chỗ ăn chơi, xem phim, ngó nghiêng…

Ăn trưa xong hai đứa được handover cho một chú khác. Hic CẢ THÁNG ở Hàn mà chẳng có trai trẻ nào đưa đón, toàn chú không hà. Chú mang bé con trai mới 5 tuổi siêu dễ thương tên Hyun Woo đến, chở hai chị em từ Yong San ra bến xe cao tốc Gangnam để đi JeonJu. Seoul Express Bus Terminal, Central City Terminal hay Gangnam Bus Terminal là cùng một bến xe trung tâm nhé. Cái này mình cũng vừa google mới biết. Bến xe này có vô vàn bus ra các tỉnh mỗi ngày, mỗi giờ. Đi đâu cũng có người đưa đón thật là tiện, chứ cứ phải tìm hiểu từng chút kể cũng mệt óc.

Vừa đi đường chú vừa kể chuyện mới đi làm phim ở Trung Quốc về, ở Hàn có một vài tuần rồi lại sang đâu đó làm chương trình tiếp. Hồi xưa khi thấy người này người người kia đi công tác nước ngoài như cơm bữa, mình cũng gato lắm, vì nghĩ được đi nước ngoài, lại kiếm ra tiền thì còn gì bằng. Sau này đến lúc mình cũng có dịp đi công tác nước ngoài, cũng ở khách sạn resort… rồi, mới hiểu công tác và du lịch là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đã gọi là đi làm thì… đâu cũng oai oải, Korean style thì càng oải hơn =))

Hyun Woo đang đi nhà trẻ, con nít nói ngọng dễ thương lắm, mình dạy gọi mình là nuna (chị) mà bé nó cứ một mực gọi là i-mô (cô), haizaaa. Hỏi Hyun Woo có thương em không, em có ngoan không thì nó trả lời “dễ thương lắm, vì giờ nó còn con nít mà”   (귀여워여 ~ 아직 아이니까), hỏi trong lớp con có bao nhiêu bạn thì nó đếm hana, tul, sết, nết….. tới ba mươi mấy luôn mới chịu.

Cứ tưởng chú cho tụi mình xuống phía trước rồi về , ai dè chú vào đậu xe, mua vé và bánh nước cho tụi mình trong lúc chờ đến giờ xe chạy luôn. Tụi mình cũng muốn trả tiền nhưng chú nói vì suốt 2 tuần ở đây chú không mời được bữa cơm nào nên để chú mua vé cho du lịch. Ngồi chơi với Hyun Woo được một xíu, đến giờ ra xe đi JeonJu, Hyun Woo cũng lon ton đi theo =))

img_20160215_152945
đi JeonJu như được về lịch sử đóng phim cổ trang

Vé tàu xe ở Hàn không mắc, từ Seoul đi JeonJu bằng xe bus cao tốc 2h50p, vé cũng chỉ có 14.000 won thôi. Xe bus liên tỉnh, bus tham quan du lịch (trừ khi đoàn quá đông), bus từ sân bay về nội thành… đều dùng limosine bus, ghế ngồi rất rộng và thoải mái. Hai bên tay vịn có sạc pin bằng đầu usb. Có vé mắc hơn nhưng k biết có gì hơn không.

Tầm 6 7h tối bọn mình đến bến xe cao tốc JeonJu. JeonJu là thành phố trung tâm của tỉnh Jeollabokdo. Tỉnh Jeollabok và Jeollanam (phía Tây Nam HQ) là nơi có nhiều khu du lịch sinh thái, cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng như Damyang, Boseong, Yeosu, Suncheon… mình đã được đi qua rồi, trong chương trình Korean Government Invitation hồi 2013. Tiếc là lỡ dịp với làng hanok JeonJu vì trùng lịch thi hùng biện tiếng Hàn ở Hà Nội, đành đổi vé bay về sớm. Vì vậy mình ấp ủ ý định đi JeonJu khi quay lại Hàn Quốc… mãi đến lần này mới thực hiện được.

Món ăn ở khu vực Jeolla cũng ngon nức tiếng. Đặc biệt tỉnh GwangJu là nơi có nền ẩm thực đậm đà bản sắc Triều Tiên nhất, nhiều món ngon của lạ. Dù chưa đến nhưng cá nhân có cảm tình với GwangJu, vì chẳng biết ngẫu nhiên như nào mà rất nhiều người Hàn mình biết và quý đều xuất thân ở vùng này. Cơ mà GwangJu không có nhiều cảnh đẹp nên mình không có ý định ghé thăm.

Làng hanok Jeon Ju truyền thống và cổ kính, dễ thương. Hanok là nhà truyền thống của Hàn Quốc, có ondol – hệ thống sưởi truyền thống. Từ lúc ở Chuncheon bọn mình đã xác định đi làng hok JeonJu là phải trải nghiệm Hanokstay. Ở đây có món cơm trộn JeonJu bibimpap trứ danh, là món cơm trộn ngon nhất Hàn Quốc.

Bắt chuyến xe bus cao tốc từ Seoul đến Jeonju khi trời đã tối, rồi lại đi xe bus từ trạm xe liên tỉnh đến làng hanok, kéo valy tìm nhà giữa cái lạnh thấu xương đêm mùa đông… Tất cả những mệt mỏi đó tan biết ngay lập tức khi bước vào căn phòng hanok đã được mở sưởi chờ mình sẵn, đặt lưng trên chiếc nệm lụa mà ngày xưa chỉ có yangban (quý tộc) mới dùng, cảm nhận hơi ấm từ sàn nhà đang sưởi ấm cơ thể.

Căn phòng Sarangpak nhỏ và ấm cúng và ly mì gói Shin-ramyeon đưa mình vào giấc ngủ không mộng mị sau một ngày rất dài, rất mệt. Ngày mai khám phá làng hanok Jeon Ju mà mình từng mơ mộng lâu nay.

Quả như mong đợi, mình đã có một Ngày xuân tuyệt vời ở làng hanok JeonJu

 

(Visited 354 times, 1 visits today)