Bỏ việc đi du lịch ở tuổi 26 là quyết định đúng đắn mà mình đã làm trong năm qua. Nhìn lại, dù có đánh đổi nhiều điều, mình vẫn không hối hận.
Mình vừa trải qua là sinh nhật tuổi 21 lần thứ 6 ở Arthur’s Pass. Mình không có thói quen tổ chức sinh nhật, hồi nhỏ nhà nghèo, bố mẹ cũng lớn lên thời khó khăn, “tiệc sinh nhật” không phải là truyền thống của mình. Tới lúc đi làm có tiền, năm thì rủ mấy đứa bạn đi ăn kfc, năm thì mở tiệc nho nhỏ với vài người bạn thân. Tới khi học xong, sinh nhật năm nào của mình cũng diễn ra trong môi trường công sở. Năm thì ở một nhà máy nào đó, cặm cụi cùng dàn kĩ sư và công nhân làm hàng mẫu tới đêm, cho item mới. Năm thì cặm cụi dịch hợp đồng, sếp tặng cho cái bánh kem với ly trà sữa. Năm thì qua đêm ở một khách sạn 5 sao trong trung tâm Seoul… dịch họp ? Lúc nào cũng công việc và công việc. Mình từng lỡ đám cưới của bạn rất thân (bị giận tới giờ) chỉ vì mải làm việc quên mất giờ giấc, 11h đêm ngồi xe từ Bình Dương về mới nhớ ra!
Sinh nhật năm nay có lẽ là năm đầu tiên mình không làm việc. Buổi sáng mình leo lên một ngọn núi ở Arthur’s Pass, ngắm dãy Southern Aps bao quanh 360 độ, rồi buổi chiều bắt chuyến tàu lửa Tranzalpine về Christchurch. Tranzalpine là một trong những đường tàu đẹp nhất thế giới, đi từ Greymouth tới Christchurch và ngược lại, đi qua dãy Southern Aps cao nhất châu Đại dương. Tối về đến hostel, vốn là một nhà tù hồi thế kỉ 19, ăn tạm rồi cặm cụi pack đồ để sáng nay đi Mount Cook. Quà sinh nhật của mình là những lời chúc, là bác lái xe tải cho đi nhờ, là cảnh núi, hồ tuyệt đẹp trải dài trên chuyến xe lửa, là bác bảo vệ ở trạm xe lật đật 10 giờ tối tìm tới hostel đưa cho mình cây gậy leo núi mình để quên trên toa tàu ?
Trước đây khi không có nhiều tiền, mình nghĩ khi có tiền rồi hẳn sẽ sướng lắm, muốn tiêu gì cũng được. Và mình làm việc chăm chỉ (chắc là chăm chỉ) với niềm đam mê công việc và tiền bạc. Đến lúc có công việc ổn, thu nhập đủ để mua những thứ mình cần lẫn không cần rồi, mình vẫn thấy chẳng vui gì cả. Mình hay bảo em thích lấy chồng giàu nuôi em cho sướng, nhưng rồi mấy anh chị bạn bè giới thiệu người này người kia, mấy anh/ chú cũng giám đốc zoanh nhân HQ, Việt Nam quan tâm… mình cũng không mấy mặn mà. Có lần chị bạn giới thiệu cho mình giám đốc kia giàu lắm, kí hợp đồng xong dẫn thông dịch đi shopping hết 8 triệu (biết chị đã có chồng con rồi), chị nói lấy anh này thì em sướng, mình nói đùa chứ thôi, em không thích làm máy đẻ sách Chà Neo đâu ?? chả có gì mà kênh vl
Có lẽ do mục đích của mình không phải là tài sản, nhà cửa, sổ tiết kiệm mấy chữ số 0, không phải là địa vị hay namecard với chức vụ oánh xà lách hay một anh chồng giàu có nhưng không cùng chia sẻ giá trị sống với mình. Những điều mà mình đều chưa có và may mắn là chưa ham tới mức đó thì đã nhận ra là mình chưa cần. ?? Và thế là mình lên đường đi working holiday New Zealand.
Bỏ việc đi du lịch ở tuổi 26 không giống bỏ học đi du lịch tuổi 19, 20, cũng không giống làm gap year sau khi vừa học xong. Ở tuổi này, người ta phải từ bỏ sự ổn định mà họ mới tạo dựng được. Có những ngại ngần, lo lắng, nghi ngờ bản thân, xen kẽ những niềm vui. Ở giữa những công việc đồng áng, những chuyến đi, không phải lúc nào cũng là màu hồng. Đằng sau tấm hình check in trên đỉnh núi là cả một hành trình dãi nắng dầm mưa, vác balo 15 kí trên ngọn núi có thể bị đá lở, tuyết lở bất kì lúc nào. Đằng sau những bữa ăn fine dinning là những giờ làm kitchenhand trong nhà hàng. Bên cạnh niềm vui, kỉ niệm đẹp, là rất nhiều những bất công, khó khăn, thất bại, mất mát như cuộc sống vốn là.
Cũng có lúc mình nghĩ, cái giá phải trả cho những việc du lịch không chỉ là công sức. Mà nó còn là chi phí cơ hội, là những điều mình đáng lẽ sẽ có nếu tiếp tục làm những việc mà mình đã từng làm.
Thế nhưng mà cho mình chọn lại, thì mình vẫn chọn đi du lịch. Mình đã có thể tích luỹ tiền bạc, của cải, danh vọng (hay ảo vọng ?) hơn, nhưng rồi mình cũng không thấy cuộc sống có ý nghĩa vì những điều này không làm mình hạnh phúc. Mình có thể ít ăn nhà hàng một chút, không còn những buổi buffet khắp các khách sạn 5 sao ở Sài Gòn, cũng không còn gọi Uber, thuê xe mỗi khi phải đi đâu, hay đặt vé máy bay gấp không suy nghĩ. Mình cũng chỉ có vài bộ đồ mặc đi mặc lại suốt, không như xưa lúc nào cũng phải váy vóc áo blouse, chả còn phải lo nghĩ về quần áo, giày dép và cũng chả muốn mua sắm gì. Đổi lại, mình có thể đi xa hơn và lâu hơn, mình có nhiều thời gian để đọc sách và ngẫm nghĩ, trải nghiệm nhiều việc, biết nhiều về thế giới, về thiên nhiên, con người hơn. Mình hiểu mình hơn rất nhiều. Đó là những điều mà mình có thể chấp nhận khó khăn, chấp nhận nghèo đi một tí, chấp nhận từ bỏ cuộc sống ấm êm, ổn định để có. Cũng là động lực để mình liên tục thay đổi bản thân, học hỏi, thích nghi, tồn tại.
Mình vẫn yêu công việc mình từng làm, thích cuộc sống bận rộn và liên tục thay đổi, nhớ đô thị chật hẹp, ồn ào, vội vã. Nhưng khi trở về, mình sẽ không làm việc quá nhiều như trước nữa. Mình sẽ đi học vẽ, học đàn. Mỗi ngày tập yoga một tiếng, thiền nửa tiếng, vẽ một tiếng, tập đàn một tiếng. Mỗi ngày sinh nhật, cuối năm, đầu năm mới mình sẽ không làm việc, mà sẽ chọn một nơi thanh cảnh, tĩnh tâm. Mình sẽ làm việc ít hơn để cảm thụ cuộc sống một cách sâu sắc.