Jatbula Trail là một trong những cung đường nổi tiếng nhất Bắc Úc, 1 trong 100 cung đường đi bộ dài ngày (multiday hike) nổi tiếng nhất nước Úc. Jatbula Trail dài 62km, chỉ dược đi một chiều, từ Nitmiluk Visitor Center tới Edith Falls (cách Nitmiluk 1 giờ đi xe). Nếu muốn tới đây, tiện nhất là nghỉ một đêm ở Katherine (cách Darwin 3 giờ lái xe) rồi bắt đầu lên đường.
Jatbula Trail là một cung đường được ông Peter Jatbula, một thổ dân Bắc Úc thiết kế, nhằm giới thiệu cảnh đẹp và rockart (tranh vẽ trên vách đá của người Bắc Úc cổ) ở vùng đất Jawoyn. Nói thêm, chúng ta biết đến nước Úc như một quốc gia đa văn hóa, một thuộc địa của Anh. Nhưng với người thổ dân Bắc Úc, nước Úc được chia ra thành nhiều country (đất nước) khác nhau, với những tộc người thổ dân khác nhau, tính cách đa dạng, có thể nói giống như ở châu Á, người VN với người HQ cực kì khác biệt về ngoại hình, tính cách, thì ở Úc, người thổ dân ở Bắc Úc và ở Nam Úc, Tây Úc cũng làm chủ những vùng đất khác nhau, có chủ quyền, ngôn ngữ và văn hóa khác biệt.
Hướng dẫn book campsite/ khu vực cắm trại ở Công viên quốc gia Litchfield
Lãnh thổ Bắc Úc có hệ thống booking walking trail (đi bộ dài ngày) và campsite tại link https://parkbookings.nt.gov.au/ vào tạo tài khoản để có thể sử dụng, là bạn có thể book walking trail, chọn Jatbula trail rồi chọn ngày bắt đầu chuyến đi, bạn sẽ bắt buộc phải ở tối đa 4 đêm trên trail này (vì họ đã thiết kế mỗi ngày đi bộ khoảng cách hợp lý, đêm tới cắm trại tại 1 thác nước đẹp hùng vĩ). Campsite của walking trail chỉ có toilet dã chiến (cùng husk để khử mùi, không phải flushing toilet), không có shower (bạn có thể tắm trong thác).
Cũng như các cung đường nổi tiếng, cung đường này lúc nào cũng được book trước từ cả mấy tháng trời và nếu muốn đi thì nên lên facebook của Park NT để xem thông báo họ sẽ mở cổng booking cho Jatbula trail ngày nào.
LỊCH TRÌNH
D0: Từ Darwin lái xe 3.5 tiếng tới Katherine.
D1 Nitmiluk Gorge to Biddlecombe Cascades – 8.3km
Từ town Katherine lái xe 20p đến Nitmiluk Center, là văn phòng du lịch của công viên quốc gia, cũng là nơi bắt đầu các track leo núi, du thuyền. Có hai chuyến phà khởi hành trong ngày, 7h hoặc 9h. Mình đi phà lúc 9h và gặp 7 người, bao gồm nhóm 2 seniors từ Brisbane, 1 senior coup;e từ Darwin, một cặp đôi trẻ măng từ Gold Coast, một anh bác sĩ độc thân đi du lịch vòng quanh nước Úc sau vài tháng làm việc ở Nam Cực (nghe oách xà lách nhỉ). Đấy, bảo là đi du lịch một mình nhưng thật ra chẳng bao giờ bạn ở một mình cả, vì mỗi trail đều có ít nhất chục người cùng khởi hành với bạn và sẽ cùng qua đêm với bạn ở mỗi campsite. Chuyến phà 7h có một cặp đôi từ Alice Springs tới và 1 cặp đôi cùng nhóm từ Brisbane. Tổng cộng chỉ có 12 người xuất hiện trong tổng số 15 người mua vé ban đầu.
Sau khi nghe brief khoảng 20p về hành trình 5 ngày phía trước thì bọn mình cùng ra phà để khởi hành. Anh bác sĩ, tạm gọi là anh Rờ, còn chưa kịp pack đồ nên đi leo núi với một bịch đồ ăn mua từ siêu thị buổi sáng, cũng hơi buồn cười. Gọi là “ferry trip” và tốn 15$ tiền vé nhưng thật ra họ chỉ đưa bọn mình từ bờ bên này sang bờ bên kia… chưa tới 1p và rất rất rất hụt hẫng. Tóm lại với một trail vùng hẻo lánh, vé permit rẻ như cho, và hạn chế một ngày 15 người, 1 năm mở 4 tháng như thế này, họ cũng không thể đầu tư quá nhiều về cơ sở vật chất…
Điểm đầu tiên là Northern Rockholes, đang mùa khô nên không có nước chảy xuống thác.
Sau thác thì đi một lên dốc tầm 5km là tới Biddlecombe Cascades, điểm dừng chân của ngày đầu tiên. Đây cũng là con thác theo mình là đẹp nhất trong Jatbula Trail.
Ở Jatbula Trail, mỗi ngày tới nơi tầm trưa, có cả buổi chiều để tắm thác, ăn uống, ngắm mặt trời lặn xong là… hết việc làm. Ngày nào cũng nên ngủ sớm, từ 8h~9h ngủ tới 4h sáng là đã xong một giấc.
D2 Biddlecombe to Crystal Falls – 11km
Ban đêm ở Jatbulat Trail có thể xuống tới 5~10 độ C. Trong túi ngủ thì ấm, bên ngoài thì lạnh, trời đầy sao, nên rất thích. Giữa trưa thì tầm 25~27 độ, nhưng vì nắng nóng và độ ẩm cao nên dễ mất nước, kiệt sức. Thời tiết ở Bắc Úc rất giống ở Sài Gòn mùa tháng 11~12, nên với mình thì quen, dễ chịu. Hoàng hôn mỗi ngày lúc 7h sáng, nhóm các bô lão đã dậy từ 5h và chuẩn bị đi từ sớm. phần vì họ ở phía Nam nước Úc, chịu nóng không quen nên muốn đi sớm để tranh thủ trời mát đi được nhiều, phần vì họ lớn tuổi và đi chậm. Bọn trẻ mình đi sau họ 1 tiếng mà cứ tầm 10h là bắt kịp và vượt qua họ luôn. Trong nhóm trẻ thì anh bác sĩ Rờ là đi nhanh nhất, cặp Gold Coast nhanh nhì, mình thì chậm nhất trong nhóm nhanh và nhanh nhất trong nhóm chậm.
Ngày thứ hai dốc đá khá nhiều, khi qua một vách đá to có rockart – tranh vẽ của người thổ dân Úc cổ trên những vách đá mà họ thường thú ngụ.
11km trôi qua khá nhanh chóng, trước 12h trưa mọi người đã tới trại. Đêm thứ hai, dừng chân ở Crystal Falls, cắm trại ngay trước đầu thác nên việc lấy nước uống, nấu ăn rất tiện, không phải đi bộ một khúc để lấy nước như hôm qua. Nói thêm, mỗi đêm ở Jatbula Trail đều cắm trại gần một con thác đẹp, nước trong suốt, sạch và có mùi tươi mát, nên mọi người đều lấy uống, nấu ăn luôn mà không cần lọc lại. Nếu ở thác khác thì mình sẽ lọc cho sạch, nhưng mỗi ngày rất ít người tới được những thác ở Jatbula Trail, và nước cuồn cuộn chảy tiếp chứ không bị tù đọng lại. Có một chút xíu rong rêu nhưng cả đoàn không ai bị đau bụng ngày nào.
Ngày này có một chuyện đáng tiếng, cặp đôi Alice Springs có một người bị trặc chân và đau tới mức không thể đi tiếp được. Họ ngủ lại qua đêm rồi gọi trực thăng cứu hộ đến sáng hôm sau.
D3 Crystal Falls to 17 Mile Falls – 10km
Mặt trời chưa lên thì đoàn bô lão đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vì phải lội qua con thác để đi tiếp hành trình, nên họ ngồi chờ tới mặt trời rạng sáng rồi mới lên đường. Đúng 8h thì xe trực thăng cứu hộ tới đón cặp Alice Springs đi, bọn mình cũng ở đầu thác Crystal ngắm cảnh thác chảy hùng vĩ. Quá mãn nguyện và bắt đầu một ngày leo núi nữa.
Hôm nay leo có 10km thôi, đi một loáng đã tới nơi, và thấy rất rất rất dễ chịu. Tuy có điều ở 2km cuối mình phát hiện ra làm rớt water pack (bịch đựng nước) nên phải vòng lại tìm, mất thêm 40p nữa, ai cũng bảo mình đáng trĩ. Mình còn đãng trí tới mức quên luôn mang cả nón theo, may có cô trong đoàn cho mình mượn cái nón lưỡi trai.
Ngày hôm nay đi qua Amphitheatre, một vách đá có di tích rockart của người thổ dân Jawoyn và Dagoman. Bức tranh miêu tả sự quyến rũ của người phụ nữ, người đàn bà khi muốn được yêu thương sẽ đứng ở bức tranh này và nhảy cho tới khi có được người đàn ông cô ấy muốn. Công nhận ở đâu đi nữa, đàn bà mới là người cua đàn ông đúng không quý vị?
17 mile falls là chuỗi thác đổ dài 17 dặm đường, đến trại mình ở là đầu nguồn của con thác dài nhất, đổ xuống một vực đá sâu. Sau khi cắm trại, mình men theo bờ thác mà đi mãi qua một đầm lầy, đi mãi đi tiếp nửa giờ đồng hồ thì tiếp tục thấy nguồn của thác, kéo dài vô tận. Khu vực này có nhiều hố tròn nho nhỏ tự nhiên, mọi người có thể tự tìm cho mình một chốn riêng tư, chui vào như tắm bồn. Chưa có nơi nào ở nước Úc mình tìm thấy sự riêng tư tuyệt vời như thế.
Nói thêm vể vụ cặp Alice Springs bị trặc chân. Anh Rờ cứ càm ràm, nào là mày nghỉ lại một ngày, rồi hôm sau đi tiếp, nào là mày chia đồ ra tụi tao vác giúp cho, rồi mày từ từ đi tiếp. Có gì đâu mà phải gọi trực thăng, tốn 600 đô bay về, trong khi bao nhiêu người muốn leo trail này mỗi năm mà không leo được. Tóm lại anh này giỏi nói, cứ ngồi khoe hết hành trình mình đi làm ở Nam Cực thế nào, học bác sĩ thế nào, rồi đi du lịch khắp nước Úc, chơi đủ trò từ bay tới lặn… Anh không hiểu là với một người bị trặc chân, thì việc đi lại bình thường thôi cũng đau đớn rồi, nói gì là đi tiếp hai ba ngày, đường dốc đá, sẽ khó hồi phục nếu không dưỡng thương. Hơn nữa, balo của ai cũng 10~15kg đồ, bảo chia dồ bạn này ra cho mỗi người, thì mỗi người lại thêm 2kg mỗi ngày nữa, ban đầu có thể mọi người sẽ muốn giúp, nhưng khi trời nóng, có hôm lại đi tới 17km, thì hẳn mọi người sẽ mệt mỏi thêm, và bạn kia không muốn vì bản thân bạn, mà làm mọi người thêm vất vả, cộng với chính bạn thêm đau đớn. Chưa kể, nhà bạn ngay Alice Springs, lái xe 12 tiếng là đến trail này, và họ luôn có thể email để lấy một suất bị hủy bất chợt (kì này nhóm mình 4 5 người đều là hốt hụi chót như mình), thì việc họ quay lại tháng sau, năm sau không có gì khó khăn. Anh Rờ này đúng là mẫu người da trắng sinh ra với đủ lợi thế (tiếng Anh, hộ chiếu đẹp) và luôn nhìn đời màu hồng, luôn gặp lợi thế và vì vậy nhìn cách người khác đối mặt với khó khăn của họ một cách phiến diện. Đôi lúc mình thấy mình trong anh này vì ở VN, mình cũng là người có nhiều lợi thế hơn bạn bè ở tỉnh (nên mình thấy hối tiếc vì cách mình cư xử dã man). Thêm nữa anh này độc thân, mình cũng đi một mình nên đôi lúc cũng thấy một tí đèn xanh chiếu chói lọi =)) Mỗi ngày tới trại, mình phải né chỗ nào có anh này ra, để được yên thân tắm thác, đọc sách.
D4 17 Mile Falls to Sandy Camp – 16.8km
Hôm đầu khi nghe kiểm lâm (ranger) brief, họ có nói ngày thứ 4 sẽ là ngày dài nhất, mệt nhất. Nhưng thực tế thì không tới nỗi nào. Đi 10km đầu tới một con rạch nhỏ, ở đó ngồi nghỉ một lúc, đi thêm hơn 5km nữa thấy dễ dàng như không. Ngày này khá dễ, chỉ đi bộ nhẹ nhàng, không có vách đá gì. Cảnh ở camp cũng bình thường, không quá đặc sắc như những hôm trước. Ở đây buổi tối, nhóm bô lão và nhóm trẻ rủ nhau ngồi cùng chuyện trò, may mắn thấy được rùa cổ dài, nhưng không thấy cá sấu nước ngọt. Bắc Úc vốn nổi tiếng với cá sấu nước mặn ăn thịt người, nhưng ở Jatbula Trail chỉ có cá sấu nước ngọt, vốn xấu hổ, thấy người sẽ quay lưng bỏ chạy.
Đêm này anh Rờ cứ nhấp nhỏm, chiều chiều ngồi ăn cứ nhá đền, hỏi mình có trên chợ tình (tin đờ) không, tối tối cứ ngó nghiêng sang trại của mình, hỏi mình có lạnh không. Nói chung là trăng lên nên năng lượng cứ gọi là phơi phới.
D5 Sandy Camp to Sweetwater Pool – 11.1km -> Sweetwater Pool to Leliyn – 4.5km
Sáng ngày cuối cùng của đoàn trẻ, còn đoàn bô lão thì căm trại một đêm nữa ở Sweetwater Pool rồi hôm sau mới về Leliyn, rồi trời Jatbula Trail.
Ngày cuối cùng, và cũng là ngày mệt mỏi nhất của mình. Balo sau lưng đã nhẹ bớt vì thức ăn trong 5 ngày đã vơi, nhưng dường như cái mệt sau mấy ngày dồn lại vào ngày cuối cùng. Con đường ngày hôm nay lại đầy cát, đầm lầy (bởi vậy camp hôm qua mới gọi là Sandy) làm chậm bước chân. Khoảng 3 tiếng đầu bọn mình đi qua đầm lầy giữa rừng và khe suối, thấy nhiều phân và dấu chân của trâu rừng. Ở các công viên quốc gia Bắc Úc có trâu hoang dã, được cho là mang từ Đông Nam Á sang Úc để phục vụ nông nghiệp, nhưng trâu không được dùng nhiều trong canh tác, chỉ sống trong rừng hoang, vì vậy cũng không thuần tính như trâu ta hay thấy ở quê mình. Hồi sống ở Kakadu, đi Yellow River cruise, mình có thấy nhiều đầm lầy hoa sen, với trâu và cá sấu, không khác gì đồng bằng sông Cửu Long nhà mình. Ở Jatbula Trail này cũng thấy nhiều đầm lầy hoa sen tím khá đẹp. Một cảm giác thân thương gợi về.
Đi mãi, đi mãi mới tới Sweetwater Pool, anh Rờ đi phăng phăng trước và rời khỏi trail từ lúc nào không hay (đấy, hôm qua còn cứ nhấp nhổm hỏi han, do trăng lên thôi, chứ nếu quan tâm thật thì đã hỏi số điện thoại để về Darwin liên lạc, phỏng ạ!). Cặp Gold Coast thì cũng than đuối, với mệt, như mình. Sweetwater Pool cách Leliyn chỉ tầm 5km thôi, và nhiều người cũng tới đây tắm thác trong ngày. Mọi người tung tăng, mình thì vác balo to nặng, mệt mỏi. Ban đầu tính mính sai giờ, nên ở 2km cuối, mình cứ tưởng là còn 6km nữa mới tới nơi. Mình thấy đuối, mệt và phải ngồi một lúc mới đi tiếp, 2km cuối có lẽ là vất vả nhất, vì trời nắng hanh, đường dốc, đá và cát. Vai mình vốn đau mỗi ngày do vác balo, hôm nay lại càng đau đớn thêm. Sau một hồi vừa đi vừa tự hờn trách cả thế giới, vừa tự an ủi bản thân và nhớ đến những điều bác Murakami viết trong cuốn What I talk about when i talk about running, về lý do vì sao người ta chạy bộ, cũng như lý do vì sao mình phải tập luyện, phải leo núi, phải rèn giũa cơ bắp, tính thần… thì cuối cùng mình cũng tới được Edith Falls (Leliyn) lúc 12h30 trưa. Cảm giác được bỏ balo xuống, tắm dưới ngọn thác mát lạnh thật không gì sảng khoái bằng. Bao mệt mỏi tan biến, thôi hờn giận thế giới, không còn trách cứ bản thân, mà nghĩ mình thật là oai hùng hí hí
Trước khi đi mình có đặt xe pickup của Gecko. Họ là công ty duy nhất tổ chức xe đưa rước từ Nitmiluk – Edith – Darwin nếu khách đi Jatbula Trail có nhu cầu, và họ cũng tổ chức khá nhiều tour ở Nitmiluk National Park. Xe đón lúc 3h và có mình cùng cặp Gold Coast đặt, cộng với một nhóm đi Jatbula Trail 6N5D. Về lại Nitmiluk Center, lấy xe rồi chạy một mạch từ đó về Darwin. Thấy năm ngày vừa qua trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Vì sao mình đi leo núi dài ngày? Vì mình muốn đi bộ nhiều, thật chậm rãi ngẫm nghĩ về những con đường. Vì mình muốn được yên tĩnh, được thiên nhiên xoa dịu những mệt mỏi về thể chất, tinh thần. Mình đi nhiều, làm việc nhiều vì mình muốn sống nhiều cuộc đời, muốn trải nghiệm thế giới tới tận cùng.
Các bạn hãy lên kế hoạch đi một chuyến hiking dài ngày nhanh đi!
Pingback: Du lịch Litchfield National Park Darwin Bắc Úc | TheNomadQueen