Bài viết nằm trong chuyến đi Hai tháng vòng quanh Đông Nam Á
Nhiều người hỏi sao đi Myanmar viết hết về mấy nơi kia rồi mà không viết về Yangon nên ô kê viết thì viết.
Mấy ngày ở Yangon mình được gia đình bạn chăm còn hơn công chúa. Ở Yangon buồn vì chẳng có nhiều cảnh đẹp để xem ngoài chùa Shwedagon nổi tiếng và downtown. Mà mình thì quá ngán chùa tới mức ở Yangon tới 1 tuần mà không đi Bago với Kimpun xem Golden Rock nổi tiếng luôn. Nhưng ở Yangon mình lại học được nhiều hơn về Miến hơn những nơi khác 😀
Tháng 7/2013 mình có tham gia chương trình giao lưu thanh niên các nước có quan hệ ngoại giao với HQ, cụ tỉ thì có sinh viên các nước Đông Nam Á, Nam Á,… và gặp vài bạn người Myanmar ở đó. Các bạn thay đổi hẳn suy nghĩ của mình về người Miến. Xem báo chí và người đi du lịch về kể cứ nghĩ là Miến nghèo nhắm, lạc hậu nhắm. Tới rồi mới biết!
5h sáng xe bus tới bến xe ở Yangon, sạch sẽ hơn, trật tự hơn bến xe Miền Đông Miền Tây nhiều (so sánh tí cho dễ hình dung :D). Chắc vì ở Yangon cấm xe máy, chỉ cho xe bốn bánh trở lên lưu hành nên đường xá cũng sạch sẽ, nhìn soang hơn. Tới nơi thấy bạn và bố mẹ đã chờ sẵn ở trước cửa xe rồi. Bố mẹ bạn chở mình về nhà bạn ở China town. Mấy block nhà trong khu China town này xe đậu đầy hẻm. Khu trung tâm Yangon chỗ nào cũng thế. Nhà bạn tuy nhỏ và hẹp (kiểu như nhà VN í, Indochina mà), vật dụng thì y chang nhà VN hồi mới mở cửa, từ cái bảng điện tới cái cầu chì…, ở nhà bạn mà mình nhớ nhà cũ ở Sài Gòn hồi mình còn nhỏ. Bây giờ kiểu nội thất ấy cũng không khó kiếm.
Nhà bạn chắc cũng khá vì có xe hơi, chị em có smartphone, có iPad mini. Nhà bạn có truyền hình cab, sáng sáng papa bạn mở kênh VTV4 cho mình coi Việt Nam nếch tóp mô đồ, coi lễ hội đền Hùng… trong lúc mình ăn sáng, đồ ăn homemade hay chè sương xa tráng miệng của Myanmar cũng giống đồ Việt, thậm chí giống đồ Việt hơn đồ Thái. Vậy có thể suy ra Việt Nam và Miến chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa hơn chăng? :p Cũng có nhiều món Ấn Độ nấu kiểu TQ nữa nên mình ăn gì cũng thấy ngon.
Lịch Aung San Suu Kyi trong nhà Su Win Lei
Mỗi ngày papa bạn lái xe đưa mình đi 1 nơi. Tuy nhiên ở Yangon hơi chán. Mình đi đi đi lại chùa Shwedagon tuyệt đẹp và chói sáng vì quá nhiều vàng bạc châu báu, khu down town có nhiều tòa nhà kiến trúc thuộc địa Anh… tới vài lần.
Ở khu downtown này thấy rất nhiều người Ấn, Bangladesh… Buổi tối đi từ chùa Sule về nhà Su Win Lei cách khoảng 20 block nhà, toàn thấy người Ấn thôi. Yangon đúng là một thành phố giống Ấn Độ hơn tất thảy những nơi khác ở Đông Nam Á.
Nhà của Aung San Suu Kyi, hiện cũng là địa điểm hoạt động của Đảng Liên kết Quốc gia Dân chủ (NLD)
Trường Đại học Yangon (University of Yangon) nơi tổng thống Obama từng đến thăm trong chuyến công du năm 2012. Nhiều nhân vật quan trọng của Myanmar cũng xuất thân từ đây. Nhiều trường khác cũng lấy hội trường và con Sư tử này làm venue tổ chức lễ tốt nghiệp nên đi từ nhà này qua nhà khác xem hình gia đình đều thấy ba mẹ các bạn chụp hình tốt nghiệp ở đây.
Papa Su Win Lei chở mình đi 1 vòng khu này trong lúc chờ Su Win Lei học Anh văn ra.
Buổi sáng đi Shwedagon với Su Win Lei và Thu Thutetsan (cũng là bạn gặp ở HQ luôn, cô bé này là người duy nhất mặc váy ngắn trên đầu gối đi giày cao gót mình thấy ở Myanmar, trong hình bé mặc váy ngắn, mình mặc quần đùi ngụy trang bằng Longi :p)
Buổi tối gia đình Su Win Lei chở mình đi Shwedagon lại. Trong hình là bố mẹ và chị của Su Win Lei. Cô bé này xinh mà không thích lên hình nên mình tôn trọng không up hình.
Mình và chị của Su Win Lei đều sinh vào thứ năm nên tưới nước cho vị Phật và con vật phù hộ cho thứ năm – con chụt.
Trên đường phố Yangon, biển hiệu quảng cáo Samsung note 3 và đồng hồ gear gì đó đầy đường, xe hơi nhập cũng nhiều. Thanh niên cũng mặc quần jeans áo thun chứ ít mặc longi như những nơi khác (dân thành thị mờ!) nhưng người trung niên như papa bạn mình thì vẫn mặc longi mỗi ngày.
Ở Yangon cũng có nhiều trung tâm mua sắm nhưng ít hàng hóa và hơi sển hơn. Ít hàng hiệu, nhiều thì chắc hiệu Tung Của. Hàng hóa đa phần của Tung Của và Thái Lan. Mình và Su Win Lei với Thu Thu đi nát mấy cái trung tâm mua sắm chỉ để chơi trò dancing mà cảm ứng màn hình như kiểu máy Wii của Nitendo í. Mình cũng coi Thor 2 3D ở Yangon cùng thời điểm phim được chiếu trên toàn thế giới, upcoming movie là Frozen nữa. Mới mở cửa thế là tốt roài. Papa bạn mình bảo trước đây 1 cái xe hơi 100 ngàn đô, 1 cái sim điện thoại thôi là 2 ngàn. 5 năm trở lại đây sau khi tổng thống mới lên ngôi đời sống kinh tế của người dân mới được cải thiện. Xong mình hỏi 1 cái xe trung bình bây giờ là bao nhiêu, bác ấy nói khoảng 20 ngàn là mua được xe tốt như xe bác (Toyota thì phải). Vừa mở cửa vài năm là xe hơi đầy đường, smartphone Huawei của TQ tràn ngập, đồ Samsung với Apple cũng thấy nhiều, chợ Boyoke thì đã cho dùng thẻ Visa 😀
Có hôm đang đi chơi thì iphone của Thu Thu vang lên báo giờ đi lấy đồ, cô bé đặt web online mua hàng xách tay Thái Lan qua nên mình đi chung tới chỗ đó cho vui. Ở Yangon đồ xách tay TQ, Thái và cả Hàn Quốc luôn cũng nhiều lắm nên các bạn từ từ ăn mặc cũng có gu hơn. Tới nơi thấy cô chủ đon đả giao hàng cho bạn mua đâu có gần trăm đô mấy cái váy với 1 cái túi xách à. Mà cô chủ mặc cái váy y chang kiểu mình mua ở Thái, đã thấy bán nhiều ở Hàn, người Nhật ở PMH hay mặc cho mát (kiểu dưới hình đây, ở VN cũng thấy nhiều) hô hô.
Lúc mình đến Yangon cũng mới đưa vào hoạt động xe lửa đi trong nội thành (hoạt động từ 1/11/2013). Xe lửa đi chậm rì nhưng được cái sạch sẽ. Đi 1 vòng mất 1 tiếng rưỡi nhưng thấy được nhiều cảnh khác với trung tâm thành phố lắm. Xe lửa đi qua cả Insein là khu đằng sau sân bay, thấy máy bay cũng vui nữa.
Nội thất cũng sạch sẽ, sáng sủa.
Sau năm ngày ăn dầm nằm dề ở nhà Su Win Lei sướng như mèo lười, mình chuyển qua nhà Nandar ở 2 3 hôm rồi rời Miến. Nandar cũng là bạn quen ở HQ luôn, còn thân hơn 2 người kia vì cùng nhóm, mình hay chụp hình cho Nandar. Nhà Nandar là một căn nhà nhỏ và bất tiện hơn đằng sau nhà bà nội to vật vã, ba mất rồi nên ba mẹ con ở với nhau. Mẹ con Nandar đi lại đều bằng xe bus nhưng có khách nước ngoài tới nên bác Nandar nói thích đi đâu nói lái xe chở đi cho, còn kêu mình ngủ ở phòng bà nội vì bà đi Úc thì phòng cũng rống. Mẹ và chị Nandar quý mình nhưng cũng ngại nhờ vả bên kia thì phải. Với lại mình cũng muốn ở nhà bạn, tuy nhỏ nhưng gần gũi nhau hơn. Mẹ bạn cho mình coi hình cũ của gia đình, kể mình nghe ngày xưa ông ngoại bạn là cầu thủ bóng đá nổi tiếng Myanmar, đi thi đấu được huy chương khắp nơi. Trong album cũng còn hình ông chụp khi đi lưu đấu các nước, ông từng đến VN năm 1967 nữa!
Ngày đầu ở với nhà Nandar, dì bạn kêu tài xế chở mình với Nandar đi vài chùa gần nhà bạn. Chùa to đẹp, tượng Phật theo phái Đại thừa bằng ngọc bích khổng lồ luôn.
Cũng ở nhà bạn mình mới có dịp thì thử xe bus ở Yangon. Xe bus ở Yangon thật sự là kinh khủng. Su Win Lei nói nhìn là thấy không đi xe bus nổi nhưng mình muốn thử một lần cho biếtSố là mẹ Nandar muốn dẫn mình đi giới thiệu với bác của Nandar tức chị ruột của mẹ Nandar. Nhà bác ấy ở China town cách nhà Su Win Lei vài block. Nhà Nandar không có xe riêng nên ba mẹ con thường đi xe bus. Vậy nên mới ra duyên cớ mình đi xe bus như vầy.
Xe không có máy lạnh, phải dùng gió trời nhưng tự nhiên trời mưa thế là phải đóng hết cửa không sẽ bị ướt, thế là hic… nóng khủng khiếp. Chưa kể 1 ghế ba người ngồi rất nực. Tệ nhất là hàng ghế cuối cùng, họ chỉ để một miếng nệm mỏng lên bục để ngồi thôi còn sàn với ghế không cách nhiệt, mà mình không biết, lại đi dép lào (lỡ đạp vào sàn xe) với mặc quần đùi (miếng nệm lót bị lệch làm đụng vào bục ngồi) suýt bỏng. Huhuhu thật là đau khổ. Chiều đi về thì không có chỗ phải đứng. Đứng trên xe bus vừa nóng vừa hầm vừa bửn bửn suốt 1 tiếng cũng hơi oải. Mình thường không say xe mà cũng suýt say luôn! May mà người Miến không “thơm” như người Ấn =))
Trong xe bus thấy có quảng cáo bút bi Thiên Long. Théc méc sao không làm hình cô gái Miến mặc longgi đi hạc ha.
Nhà bác của Nandar tuy gần với khu nhà của Su Win Lei nhưng nằm ở khu mới hơn, nhà xây cũng chin chit nhau nhưng mỗi tầng là 1 gia đình ở, một căn 4 5 tầng là 4 5 gia đình. Bác và mẹ Nandar dẫn mình đi ăn một vòng, cái gì cũng mua 1 chút 1 chút, còn dẫn mình vào siêu thị mua bánh cho mình đi Malay ăn nữa 😀 Không hiểu sao mình lại may mắn gặp nhiều người tốt như bạn và gia đình các bạn luôn! Cảm động lắm!
Mok Hin Gar, món truyền thống ở Myanmar. Đĩa kia là đậu hũ chiên. Mà sao bột bở lắm.
Tối về nhà mệt mỏi mình và chị với mẹ bạn ăn bánh, ăn bưởi và xem phin Hàn Quốc =))) dạo này văn hóa HQ ảnh hưởng tới Miến cũng dữ dội lắm.
Ở nhà Nandar 2 3 hôm thì mình bay đi Malaysia. Sân bay ở Yangon hiện đại, sáng choang, sạch sẽ hơn Mandalay vì còn mới và hình như là nước ngoài đầu tư xây dựng. Nhưng mình thì không thích kiểu kiến trúc hiện đại, gạch bông kính trắng nên chỉ ấn tượng ở chỗ nó rất hiện đại thôi. Mình thích kiểu sân bay có kiến trúc truyền thống, sử dụng gỗ mây tre lá như sân bay Jakarta hơn!
Cách đây mấy tuần Nandar báo tin cho mình đã đậu học bổng của chính phủ HQ, sẽ du học ở HQ 5 năm. Cô bạn này vốn chuyên ngành tiếng Pháp, học tiếng Hàn cho vui rồi có cơ hội đi Hàn chung chương trình với mình, lại học giỏi nữa nên được học bổng du học. Được tin mà mình mừng cho bạn quá trời. Tương lai đang rộng mở, bạn và những người trẻ mình đã gặp sẽ là thế hệ tiên phong của Myanmar mới mở cửa. Hy vọng Su Win Lei, Thu Thu cũng sớm có học bổng và tụi mình có thể lại gặp nhau, một ngày nào đó 🙂
https://www.facebook.com/pincutnaccut/media_set?set=a.10152030021966694.1073741838.532156693&type=3
Mình đang muốn đi lang thang Myanmar một chuyến vào tháng 5 này. Bạn có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm được không?
Thông tin mình biết thì đã ghi hết trong blog này rồi, bạn xem trong Categories mục Myanmar ha. Có gì không biết nữa mà Google không được hỏi mình nếu mình nhớ thì sẽ trả lời 🙂
Cảm ơn bạn Pin Cụt
Hihi không có gì. Nếu cần giúp đỡ đừng ngại email ntnq305@gmail.com nhé. Chúc bạn may mắn, có một chuyến đi an toàn, nhiều niềm vui 🙂
Cảm ơn Pincut. are you Catholic? hi
Thank you so much, Pin Cụt!
nice day 🙂