Greymouth nổi tiếng và đông dân vì đây là khu vực có vàng. Vàng được tìm thấy từ thế kỉ 19. Thời ấy nhiều người Anh, Ireland, Scotland và Trung hoa đại lục đến đây, Arrowtown và Queenstown tìm vàng. Gold mining vẫn đang là một ngành kinh tế ở Greymouth. Nhiều người Trung Hoa sau khi ở NZ vài năm, dành dụm tiền đủ, cũng đến Greymouth đón tàu về quê.
Nữ hoàng Elizabeth II từng đến Greymouth thời trẻ. Greymouth lúc ấy và bây giờ có vẻ cũng không khác bao nhiêu. Trừ hai cái siêu thị và mấy cửa hàng thức ăn nhanh mới mọc, thành phố vẫn còn nguyên những toà nhà cổ.Greymouth là thành phố lớn nhất WestCoast. Bảo lớn thì cũng không phải lớn, chỉ đông như cái quận vùng ven ở Sài Gòn. Ít ra là có siêu thị Countdown, Warehouse… Chỗ này không có gì đặc sắc về du lịch, nếu không vì phải đi tàu Tranzalpine thì mình cũng bỏ qua.
Ở Greymouth có Duke Hostel vốn là khách sạn Duke of Edinburgh khách đây hơn trăm năm. Đầu mùa đông, vắng khách, giá khá rẻ mà còn miễn phí ăn sáng, súp buổi tối nên khá nhiều backpacker đến đây. Cả hostel chỉ có hai bố con thay nhau làm việc, ông bố thì tròn và thấp, ông con thì ốm nhom và cao, không nghe họ gọi bố con thì ai cũng nghĩ họ là bạn bè.
Cách Greymouth gần 50km là bãi đá pancake rock Punakaiki khá nổi tiếng ở bờ Tây. Bãi đá này được hình thành từ 30 triệu năm trước Đường lái xe từ đây khá đẹp, một bên là núi, một bên là đại dương, 2000km tiếp theo là nước Úc. YHA ở Punakaiki có phong cách rustic khá hay, tuy hơi xa trung tâm một chút. Từ đây đi thẳng lên là tới Westport, nơi lướt ván nổi tiếng ở NZ, rồi lên tiếp tới Nelson phía Bắc đảo Nam. Giữa đường có khá nhiều thị trấn, tracking trail… nhưng nhìn hình thì không thấy quá đặc sắc nên mình không ghé. Từ đây mình đi qua Arthur’s Pass bằng xe lửa Tranzalpine, một trong những chuyến tàu đẹp nhất thế giới.
Mình gặp lại bạn Mike người Đức cho mình đi quá giang lúc vừa ra khỏi Copland track ở Fox Glacier ở Duke Hostel. Buổi sáng hôm định đi Punakaiki, mình phát hiện ra là quên mất cây gậy leo núi trong phòng hostel ở Hokitika. Nếu hàng rẻ thì mình cũng bỏ, nhưng gậy leo núi lại rất cần thiết, và chẳng rẻ (mà mình lại cứ hay quên mấy thứ linh tinh, sau này lại để quên trên xe lửa Tranzalpine). Từ Greymouth đi ngược về Hokitika chỉ mất 45 phút nên mình định hitchhike ngược về, rồi quay lại đây. Mike bảo sẽ đi Arthur’s Pass, nhưng nếu mình muốn share tiền xăng thì bạn sẽ chở mình về Hokitika. Mình ok luôn vì trả cho bạn một chút tiền xăng mà đỡ mất thời gian thì cũng ổn. Bạn này mới 24 tuổi, xác định là thích làm nông dân. Trên đường đi bạn huyên thuyên chia sẻ về công việc nông dân, về trang trại 6 con bò của gia đình, và kế hoạch vay vốn ngân hàng, mở rộng trang trại lên, nuôi 200 con, với giọng đặc ngữ điệu Đức, trầm trầm, ồm ồm. Bạn bảo với bố là muốn đi du lịch một vòng rồi sẽ quay về cùng phụ làm. Bạn chở mình về Hokitika backpacker lấy gậy, rồi quay lại junction nơi giao nhau giữa quốc lộ rẽ ra các hướng Greymouth-Hokitika-Arthur’s Pass. Từ đây bạn đi Arthur’s Pass, còn mình hitchhike ngược về Greymouth. Hồi hộp không biết bạn muốn bao nhiêu, ai dè bạn bảo 5 đô, thôi mình gửi luôn 6 đô, tặng bạn ít trái cây ăn dọc đường.
Không phải đợi quá lâu, một chú người Philippines chở con trên xe dừng lại cho mình quá giang. Chú bảo đang làm ở mỏ vàng tại Kumara, nhân dịp rảnh lái xe lên Greymouth để vào Warehouse mua phụ tùng sửa xe. Chú nhắc hitchhike phải cẩn thận, không phải cứ xe nào cũng lên, mới có gái người Đức nào bị híp chỗ ấy… Mình bảo mình thấy chú chở con đi thì biết là an toàn rồi :p
Mình không mong đợi cuộc sống, hay những chuyến đi quá suôn sẻ, nhưng hầu như luôn may mắn gặp được người tốt.
Pingback: 7 ngày du lịch Nam Úc và Great Ocean Road, Victoria