Bài viết nằm trong chuyến đi Hai tháng vòng quanh Đông Nam Á
Bảo tàng Time Tunnel, như tên gọi của nó, nơi đây là một ngôi nhà trong giấc mộng hoài cổ của những tín đồ thời trang vintage hay những người yêu nếp sinh hoạt và những vật dụng từ vài thập niên trước.
Ta lướt qua những miền kí ức: một quán nước với hàng trăm nhãn hiệu nước ngọt, bia rượu và thuốc lá quen thuộc khoác lên mình bao bì cũ xưa, tưởng tượng ra những quý cô tóc đánh bồng mặc đầm chít eo cầm chai Cola thủy tinh sóng sánh thứ nước màu nâu như trong những tấm panel quảng cáo cũ; một góc chợ với những quầy bánh bao, những xe nước vẫn còn thấy đâu đó trong khu người Hoa ở Chợ Lớn; một gian phòng mô phỏng nhà cổ người Hoa với bộ bàn chơi mạt chược – thú vui của quý bà quý cô ngày trước; gian bếp nực mùi ẩm ướt và mấy bộ ấm trà, cà mên và những loại đường sữa chỉ còn trong quá khứ… Tìm cho mình một góc riêng tư, ngắm nhìn quá khứ. Văng vẳng bên tai là tiếng nhạc Hoa cao vút, đục đục, buồn não nề (phát qua chiếc radio xịn).
Ta nhìn thấy ngày xưa của mình, của cha mẹ mình. Như thể ta có phép thần tiên như Harry Potter, có thể dùng Tưởng kí mà cảm nhận rõ tất tần tật, bằng mọi giác quan. Thấy chiếc ti vi giống chiếc ti vi đầu tiên trong đời ta, loại ti vi nội địa chỉ phát 2 màu trắng đen mà phải đập đập vài lần mới rõ hình, rõ tiếng. Rồi khi khá giả hơn, bố mua chiếc ti vi màu Toshiba 14 inch về. Rồi từng năm trôi qua, ti vi ngày một rõ nét hơn, màu sắc sắc sảo hơn, mỏng hơn, khái niệm “vô tuyến” dần dần được thay đổi trong ta từ lúc nào không rõ. Hay như chiếc bình xịt muỗi ngày xưa mẹ và các dì phải vừa ngồi xổm vừa dùng hai tay kéo đẩy kéo đầy khắp nhà…
Ra khỏi bảo tàng, ghé vào quán cà phê bên cạnh, gọi một ly cà phê dâu và tìm cho mình một góc riêng để suy nghĩ. Ta nhận ra thú vui của việc du lịch đó đây đôi khi không phải là thưởng thức những thứ mới lạ, mà còn là để tìm thấy những điều thân thuộc và gần gũi, rất đỗi thân quen nhưng không còn có thể tìm lại nơi quê nhà.
—–
Bảo tàng Time Tunnel nằm ở thị trấn Brinchang. Xe bus du lịch thường sẽ dừng ở Tanah Rata, cũng là nơi nhiều khách sạn giá rẻ ở Cameron Highlands. Tanah Rata cách Brinchang 4km, có thể đi bộ mất 1 tiếng, đi xe máy hoặc taxi mất 10 đến 15 phút.
Vé tham quan là 5RM, giảm 2o% nước uống cho ở quán cà phê trong bảo tàng Time Tunnel bên cạnh cho người có vé vào cửa trong ngày.
https://www.facebook.com/pincutnaccut/media_set?set=a.10152075322826694.1073741839.532156693&type=3
Pingback: Đi Cameron Highlands (phần 2) | THE NOMAD QUEEN