Phố cổ Vigan ở đảo Luzon được người Tây Ban Nha xây dựng vào năm 1572. Đây là một trong ba đô thị cổ nhất của Philippines hiện nay với những dinh thự có độ tuổi hàng thế kỷ, là bằng chứng của kiến trúc đặc trưng Tây Ban Nha khi Philippines còn nằm dưới sự cai trị của thực dân.
Cách đi Phố cổ Vigan từ Manila, Philippines
Hai bến xe lớn của Manila là Pasay (gần trung tâm thành phố) và Cubao (cách trung tâm khoảng 30p). Hãng bus nổi tiếng và an toàn là Partas, Victoria Line, Dominio… có mạng lưới khắp đảo Luzon, các xe xuất phát từ cả hai bến. Đa phần xe bus từ Manila đi Vigan xuất phát từ Cubao ban đêm, lúc 10 11h, 1 2h sáng; thời gian di chuyển là 9 ~10 tiếng. Nhìn đồng hồ mới 7h, phân vân không biết có nên đi luôn hay không, nhưng thôi, ngại liều lĩnh, ngại đêm khuya, ngại mệt mỏi và gấp gáp nên ráng search thêm tí nữa thì thấy có bus đi buổi trưa.
Thông tin trên mạng khá lộn xộn, có vẻ như rất ít blogger du lịch đến Vigan, nên mình đành gọi tới Victoria Line hỏi cho nhanh thì họ nói có hãng xe Viron đi phố cổ Vigan 24h, xuất phát ở Cubao.
Bến xe Cubao là một khu lớn, các hãng xe liền kề nhau nên chả lạc nổi. Cứ nói với lơ xe mình muốn tới hãng xe nào thì họ thả mình ở đó. Mình xuống Victoria Lines rồi hỏi đường tới Viron. Vé đi là 588p (rẻ nhất trong các hãng luôn, sau này mình mới biết), xe đi phố cổ Vigan xuất phát lúc 1h30, tới nơi lúc 10h40 tối. Bác lái xe rất dễ thương, mình cười đùa vài câu mà được bác chăm sóc cho cả buổi đi xe. Xe dừng chân hai lần để ăn uống vệ sinh. Xe rất lạnh, không tặng nước hay chăn đắp nên co ro ngủ thật là khổ sở. Cứ thế, ráng nhắm mắt ngủ, cuối cùng cũng tới nơi.
Khách sạn, nhà nghỉ ở phố cổ Vigan
Ở phố cổ Vigan có nhiều nhà hàng, khách sạn, hostel phù hợp với mọi túi tiền. Kể chuyện cá nhân của mình – hồi đi phố cổ Vigan, chỉ có 1 khách sạn duy nhất mở cửa, mình tới Vigan lúc gần 11h khuya, có các dì các chị bán hàng ngoài đường, các anh lái xe tricycle… nhưng không có đèn đường nên khá tối. Giữa phố còn có cái nghĩa địa nho nhỏ nữa. Phố cổ Vigan như bị bỏ hoang vì mùa mưa này không có khách du lịch. Khu dorm là một tòa nhà cũ khác, lên thử thì thấy phòng giường 12 người nhưng CHỈ CÓ MÌNH MÌNH cũng làm mình hơi nản, thấy phòng dorm bên cạnh sáng đèn, hỏi nhân viên thì thấy bảo có 2 người con trai nên mình cũng RẤT NẢN CHÍ LUÔN, ma cũng sợ mà người sống còn sợ hơn. Nên đành bye bye qua khách sạn bên cạnh, trông có vẻ sáng sủa. Đúng là phòng rộng và đèn trắng sáng hơn, có hình thánh giá Chúa và Kinh Thánh trong phòng, giá khá cao so với một người (36$ 1 đêm) nhưng thôi mình đặt luôn vì quá mệt mỏi, và muốn có nệm êm ái ngủ, không muốn khổ cực. Và mình lại nhớ hội bạn vừa đi đảo Coron chung. Nói chung là down mood.
Giới thiệu về phố cổ Vigan ở Philippines
Phố cổ Vigan là thành phố loại 5 của Philippines ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Nằm bên bờ tây của đảo Luzon, nhìn ra Biển Đông. Đây là Di sản thế giới được công nhận bởi UNESCO vì đây là phố thuộc địa Tây Ban Nha nguyên vẹn nhất ở châu Á và nổi tiếng vì những phố rải sỏi và cuội và kiến trúc độc đáo hòa hợp với các tòa nhà châu Á với quy hoạch và kiến trúc châu Âu.
Phố cổ Vigan thật sự rất đẹp, còn nguyên vẻ cổ kính, hoang sơ… còn giữ được y nguyên như thế, không bị du lịch hóa, hiện đại hóa. Có lẽ vì Vigan không quá nổi tiếng, không thu hút khách du lịch như biển đảo. Người dân bản địa sinh hoạt rất tấp nập, nhộn nhịp. Rất ít khách du lịch, người nước ngoài chắc có vài mống.
Calle Crisologo hay Mena Crisologo là tên con đường chính ở phố cổ Vigan. Đây là con đường quy tụ các lâu đài, dinh thự ngày xưa quý tộc, giới nhà giàu thời thuộc địa Tây Ban Nha sống. Philippines trở thành thuộc địa của phương Tây từ thế kỉ 16, rất sớm. Trước đó (có lẽ do địa hình địa lý) ở Philippines chỉ có các bộ tộc, nhóm làng chứ không có nhà nước. Văn hóa bản địa ở Phi khá mờ nhạt, tinh thần dân tộc (nationalism) mới xuất hiện từ thế kỉ 18 19, sau khi được phương Tây “khai hóa”. Ai muốn hiểu về lịch sử Philippines hãy đến bảo tàng Ayala ở Makati, Manila.
Người ta thường chọn Vigan làm một điểm dừng chân trên con đường du lịch Ilocos Sur, từ Manila đi Laoag, rồi đi tiếp tới Pagudgud, một bãi biển xinh đẹp ở cực Bắc Philippines, từ đó có thể nhìn sang Đài Loan nếu đẹp trời, ngủ một đêm ở đó rồi vòng về Laoag, đón xe đi Vigan, chơi một ngày rồi bắt xe đêm về Baguio (được mệnh danh là Đà Lạt của Phi), hoặc về Manila. Vì Vigan khá nhỏ, và không nhiều chỗ để chơi, để xem. Hôm mình đi là thứ hai, lại mùa bão, đa số hàng quán ở phố cổ Vigan đóng cửa vì không có khách. Những hàng quán mở cửa cũng chả có ma nào ngồi ở trong, hoặc chỉ có vài ba người, và trông họ không có vẻ gì là dân đi bụi như mình. (càng thêm lạc lõng)
Vào một khách sạn trong trung tâm xem thử, giá cũng không mắc hơn chỗ mình ở bao nhiêu (1900p ~ 2500p), lại ngay phổ cổ. Nhưng trong phòng lại không mở cửa sổ được. Muốn ngó xuống đường phố phải ra ngoài. Khách sạn cổ mà được renew nên bên trong sạch sẽ, tươm tất, mới mẻ, không có cảm giác lạnh lạnh, ghê người 😉
Cái thú ở đây là đi xe ngựa từ phố cổ, ra các điểm tham quan cách thành phố 1 ~ 3 km. Nghe nói một ngày tầm 500p thôi, nhưng mình đã đi xe ngựa ở Intramuros rồi, và đi một mình không muốn tốn kém, nên thôi. Thích những nơi có xe ngựa, Yogyakarta nè, đảo Gili nè,… Mình thích ngắm và nghe tiếng vó ngựa gõ trên đường hơn là ngồi xe ngựa. Tiếng lọc cọc lọc cọc giữa phố cổ gợi một cảm giác hoài cổ, thêm cái cảm giác jetlag lâng lâng như trên trời, làm mình tưởng vừa được quăng vào lịch sử chứ không phải thế kỉ 21.
Đi hết Calle Crisologo là đến quán cà phê Leona nổi tiếng. Đi qua khu này là tới nhà thờ St. Paul Cathedral, một trong những nhà thờ công giáo lâu đời nhất Philippines, trước nhà thờ là sân khấu nhạc nước ở trung tâm thành phố, mỗi ngày lúc 7h30 tối có Dancing Fountain, cuối tuần có 2 sô 7h30 và 8h30, nếu trời không mưa. Chẳng may mình tới ngày nào cũng mưa, nên không xem được, thật tiếc.
Qua sân khấu nhạc nước là tòa thị chính Ilocos Sur, tòa thị chính Vigan. Sau Ilocos Sur Capitol có Syquia Mansion of President Elpidio Quirino, nhà cũ của tổng thống Quirino, nay là bảo tàng cho khách du lịch tham quan.
Dù vậy, ngay cả vẻ đẹp cổ kính và vi diệu của Vigan cũng không thể cứu mình khỏi tâm trạng ẩm ương. Chỉ có Facebook là có thể, thế là mình phải up nhiều hình để dân chúng hỏi han, gọi điện, nhắn tin, xử lý các công việc trên mạng, phụ admin ở nhà trả lời inbox khách trên page Queen Beauty Bar… giết thời gian trong một nhà hàng nhỏ xinh. Sao mà thảm thế không biết! Đi một mình bao nhiêu lần chả buồn chả rầu gì. Chả hiểu sao lần này lại như vậy.
Chiều tầm 4h, mưa rơi tầm tã. Mưa rơi tới tận 6 7h tối, mình bước ra quảng trường trước Tòa thị chính một lần nữa, rồi đi ngược lại đi về, mới 8h mà về khách sạn thì chả có gì làm, mà đi hoài thì vẫn chỉ có thế, thành ra cứ đi qua đi lại một đoạn đường vài lần. Ghé vào một nhà hàng trông có vẻ bổ rẻ bên đường, mà bị ăn phải một món cơm gà vô cùng khủng khiếp (hỏi nó cheese trên hình đâu, sao gà khô và dở thế, nó bảo “only photo ma’am, đm mam mam cl!). Cô đơn, mưa buồn, phố xá vắng tanh, đồ ăn thì dở. Tâm trạng với tinh thần đã ẩm ương nay lại xuống thêm hai độ buồn.
Buồn thì có buồn nhưng vẫn thấy phố cổ Vigan thật là vi diệu. Không bõ công đi bus 10 tiếng tới đây, và thấy nỗi buồn của mình thật là sang chọng cổ kính.
Đường vắng tanh, chả có ai vì mưa. Cảm giác như nhân vật trong tiểu thuyết nào đó, bị lạc vào thị trấn hoang không người sống. Không khí cô đặc và tĩnh mịch. Chỉ có mình, phố hoang và mưa. Muốn chui vào quán nào đó ngồi, mà quán nào cũng chẳng có ai, đèn mở hiu hắt thê thảm. Mãi lúc sau trời tạnh mưa mới có người ra đường.
Lại đi dạo vòng vòng, thấy hai bạn gái trẻ trẻ đang xoay xở chụp hình, mình đến gợi ý giúp rồi bám đuôi luôn, may là hai bạn cũng welcome. Hai bạn này làm việc ở Manila, đi tour 3 ngày Ilocos Sur như mình kể ở trên, sáng nay mới từ Pagudgud xuống phố cổ Vigan, tối 10h30 bắt xe về Manila. Hai bạn nói hồi nãy trú mưa ở quán cafe trong khách sạn Luna (ks 5 sao sang trọng, biết sớm đã vào). Rồi 3 đứa vào Leona. Sáng giờ mình tưởng mắc lắm nên chưa dám vào, ai ngờ vô thử thì thấy giá cả rất ổn, ngang giá ăn uống bình thường ở Saigon thôi chứ chưa nói nhà hàng sang trọng.
Ăn tối xong cả ba đứa leo lên xe tricyle, hai bé vô cái buồng nối vào xe máy, mình ngồi sau lưng tài xế. Tiễn hai cô bé ra bến xe Partas xong, đi bộ về khách sạn cách đó chỉ vài trăm mét.
Về đến khách sạn đặt lưng lên giường, vẫn cảm giác như trên mây. Tất cả mọi thứ dường như không có thật. Nhưng có một sự thật là mình đã rất hoang mang, mơ màng, trống rỗng. Chắc tại ngủ nhiều quá nên đầu óc mụ mị chăng.
Ngày thứ 11 ở Philippines, thức dậy ở phố cổ Vigan, chỉ muốn bay về nhà ngay lập tức vì nhớ việc, chán chơi. Đi chơi nhiều quá thấy có gì đó sai sai. Phần cũng vì hết cái làm mình phải “wow” rồi, nhìn bản đồ Phi cũng chả muốn đi đâu thêm nữa.
Sau một ngày quá ẩm ương, hôm nay mới mở danh sách must see tourist attraction ở phố cổ Vigan xem có gì vui không. Baluarte là sở thú, nghe đồn không đẹp nên bỏ qua. Còn cái tháp chuông gì nữa, mà nhìn hình thấy đủ rồi, đi cũng chụp có cái hình rồi lại về cứ có gì đâu, bỏ qua luôn. Hidden Garden cách trung tâm 3km thấy được quảng cáo là một khu vườn nhà hàng gì đó, chắc nhiều hoa cỏ xinh xinh xắn, đi thử coi sao. Mất 15 phút và 40peso tiền tricycle, tới nơi thì thấy một khu trồng cây cảnh bán thôi chứ có gì đâu mà must visit! Hụt hết cả hẫng, dù miễn phí đi nữa cũng cảm giác như bị dụ.
Chả đẹp đẽ gì, chủ yếu là bán cây cảnh và những hình quảng cáo hàng tá món ăn, dẫn dụ khách vô nhà hàng trong vườn. Tốn 10 phút cho cái vườn này và tiền xe tới làm mình thấy phí quá. Ra ngoài gọi xe tới địa điểm tiếp theo là Heritage River Cuirse. Tiếp tục là một điểm đến gây thất vọng.
Thuyền chạy trên sông và đi qua 5 điểm, là những bức tượng kể về lịch sử Vigan, hết cả tour tầm 45p. Nghe hấp dẫn vậy nên mình mò tới thử, ai dè là bến thuyền vắng vẻ, thô sơ như thế này. Nhìn là thấy chả muốn đi. Mới đầu họ nói 1 thuyền 150p, mình hơi ngần ngại, rồi vào trong thấy vé người lớn là 100p, cũng muốn quay ra ngoài đi về, thì họ giảm giá còn 50p luôn. Có hai nhăm ngàn 1 tour, kể cũng rẻ, mà thấy họ cần khách cũng tội tội, nên mình đồng ý luôn. Lúc vào đăng kí mới thấy thì ra tour này ế dã man, 3 4 ngày trời mới có 1 khách là mình tới. Nhìn bảng doanh số năm 2015 và 2016 theo từng tháng họ treo trên phòng vé mới thấy… thảm. Đây là business của chính phủ, bảo vệ, guide, lái tàu… là nhân viên của Vigan city hall chứ không phải business tư. Chắc vì vậy nên không đầu tư gì cả, cho ế luôn.
Nhìn thấy tàu thuyền là muốn bỏ về rồi, mà một anh guide đang hớn hở vì có việc, một anh lái tàu đang chờ phục vụ mỗi mình mình, hơi ái ngại. Thôi mình cũng rảnh, ở lại cho họ có việc mà làm vậy. Coi như có 30p ngồi du thuyền hóng mát :))
Tàu đi qua 5 điểm, là mấy pho tượng mô tả lịch sử Vigan, được khai hoang năm nào, năm nào ông Tây Ban Nha nào được cử tới phát triển vùng này, năm nào thương nhân Trung Quốc qua giao thương… Mỗi điểm dừng 2s chụp hình.
Sau cái chuyến tàu định mệnh đó thì mình quay về trung tâm phố cổ Vigan, đi bảo tàng Crisologo. Floro S. Crisologo là thượng nghị sĩ quốc hội, từng tham gia chiến tranh Việt Nam và bị ám sát ở nhà thờ St Paul Catheral (ngay trung tâm Vigan). Đây là ngôi nhà sinh thời ông và gia đình từng sống, trưng bày chiến công ở chiến trường miền Nam VN, tầng trên là bếp, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung, phòng cầu nguyện, phòng ngủ master và phòng ngủ con cái… Hiện nay ngôi nhà vẫn do gia đình quản lý. Vào cửa miễn phí.
Rời khỏi bảo tàng Crisologo, mình đến tiếp Quizto Mansion, là một ngôi biệt thự rất đẹp, nhìn hình trên internet thôi là muốn vào trong tham quan ngay. Tiếc là biệt thự đóng cửa mỗi thứ ba. Tự trách mình dạo này đi đâu cũng chả chịu tìm hiểu, đọc trước thông tin gì cả, cứ tới giờ tới ngày rồi đi nên thiếu sót ít nhiều.
Gần đó là khách sạn Luna chuẩn 5 sao giữa lòng phố cổ Vigan. Hôm qua gặp hai bé người Phi nói trên tầng hai có bảo tàng trưng bày tranh canvas khá đẹp nên mình lên xem thử.
Bạn nhân viên khá thân thiện, chỉ dẫn tham quan sơ khu phòng ốc và các bức tranh, hỏi han trò chuyện… Xem tranh xong mình xuống sảnh uống café. Khách sạn 5 sao giữa phố cổ Vigan không ngờ giá mềm đến thế.
Khách sạn được xây từ thế kỉ 16, thời Tây Ban Nha đô hộ nên còn cổ kính. Mình hơi sợ ở khách sạn nào có bề dày lịch sử vì sợ tối hem ngủ được 😉 Ngay đối diện khách sạn 5 sao là những ngôi nhà cổ xuống cấp trầm trọng, lụp xụp, ẩm thấp.
Nghỉ chân một chút rồi đi ra, thấy ngoài đường lất phất mưa rơi. Mới 4h chiều. Kế hoạch tiếp theo là đi lễ 5h15 ở nhà thờ, sau đó xem dancing fountain – sô nhạc nước rất nổi tiếng, must-see ở phố cổ Vigan. Những cỗ xe ngựa trên đường lát gạch kêu lọc cọc làm gợi nhớ phim điện ảnh cổ trang châu Âu, vintage quá. Muốn đi châu Âu xem cho biết.
Trời mưa mỗi lúc một nặng hơn nên mình ghé vào café Leona gọi một ly Cappuchino uống, lúc tính tiền mới biết chỉ có 50p thôi. Rẻ quá đi mất. Ngồi chờ một lát rồi qua nhà thờ St Paul Cathera đi lễ. Bình thường mình cũng không ngoan đạo lắm đâu, nhưng ở đây chả biết làm gì nữa. Lễ bằng tiếng Anh, mà mình nghe gì chả hiểu, vì trình độ có hạn. Nhưng mình dành thời gian để cầu nguyện bình an và may mắn cho mọi người mọi nhà, cho những người đọc blog mình có dịp đi du lịch nhiều hơn. Ở nhà, ba mẹ, cô bác mình biết mình đi du lịch vẫn vào nhà thờ dự lễ… chắc xúc động lắm 😉
Lễ xong, ra ngoài thấy mưa lại nặng hạt hơn, người người vội vã hơn. Đành chạy qua nhà sách, chợ, siêu thị, chợ, Watson… gần kề ngó nghiêng chờ tới giờ có Dancing Fountain, nhưng chả có gì để coi cả, chán vcd, lại phải ghé qua Leona gọi một tô mì Ý hải sản (125p) ăn, dù không đói lắm. Sao mà chán thế nhỉ. Bao nhiêu công việc chờ mình ở nhà, vậy mà mình ở đây, lẩn tha lẩn thẩn, đầu óc thì cứ trên trời. Đó là chưa kể, cả buổi sáng nay đã ngồi trong khách sạn làm việc rồi. Chắc chẳng có ai bỏ 2 3 ngày lang thang thị trấn bé tí này như mình.
Hai quán nước bên hông nhà thờ St Paul Catheral, vắng hoe
Cuối cùng cũng 7h30, trời bớt bớt mưa, ngó ra xem cái Dancing Fountain đã bắt đầu chưa, nhưng lại chưa, hỏi thăm xunh quanh xem tình hình như nào thì mấy chú lái tricycle nói hôm nay chắc không có show vì trời mưa, hôm qua cũng không có show nào cả. Rất chi là hụt hẫng.
Đi qua đi lại, đi tới đi lui, trú mưa một hồi, rồi lại đi qua đi lại đi tới đi lui =)) =)) đi vào mấy khách sạn 5sao, khách sạn cổ ở Calle Crisologo xem thử, 8 chuyện với nhân viên giết thời gian, mới biết khu này toàn là nhà ông bà quý tộc nào đó để lại cho con cháu kinh doanh, mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm dưới mặt tiền của lâu đài bỏ hoang thì thuê lại từ chính phủ, giá cũng rẻ. Khu này nhiều chỗ đóng đồ gỗ kiểu vintage, bán đồ đổ… (chả biết cổ thật hay không), người Phi cũng hay đặt đóng rồi gửi ship về nhà.
Trời cũng tối mịt, âm u, tầm 10h30 rồi, về ra xe bus là vừa, đi ngang qua chốt dân phòng chào anh lính cảnh một tí. Bữa giờ đi qua đi lại, ảnh cũng hỏi thăm vài câu, xin add Facebook, mời ở lại dùng trà nước… =)) =)) Ảnh hỏi giờ về khuya mệt, nguy hiểm, ở lại đợi sáng mai về/ mình nói sáng mai có hẹn bạn ở Manila nên phải về bây giờ mới kịp, thấy ảnh mặt buồn buồn tiếc tiếc, mình cũng buồn… cười =)) =)) =)) Mà đúng là mình có hẹn thật, gặp bạn người Phi hồi xưa đi Hàn trong chương trình chính phủ mời, giờ đang dạy học ở ĐH Manila trên Quezon. Một cô bạn khác lẽ ra định gặp nhưng lại vừa đi du học ở Daejeon. Trong nhóm đó đứa nào cũng đã hoặc sắp thành thạc sĩ giáo sư, đứa kinh zoanh, tương lai tiền đồ xán lạn, có mình học dốt nhứt, mới cử nhân, suốt ngày du lịch, lang thang, lêu lổng 😉
Rời phố cổ Vigan cũng có ít nhiều lưu luyến. Đến giờ nhắm mắt vẫn nhớ rõ như in hình ảnh phố cổ Vigan một chiều tháng 10, tiếng những cỗ xe ngựa chạy trên đường trộn lẫn với tiếng mưa rơi…, và hương vị cappuchino của quán cafe Leona hàng trăm năm tuổi. Lần sau nếu quay lại nhất định mình sẽ đi vào mùa khô, tầm tháng 12 ~ tháng 2, để thấy Vigan nhộn nhịp, đông vui, tấp nập hơn, chứ không vắng vẻ, mưa dai dẳng, u ám, kéo tâm trạng down xuống âm trăm độ như kì này.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
I see your page is in the same niche like my blog. Do you allow guest posting?
I can write interesting & unique content for you.
Let me know if you are interested.
Thank you, however I’d like to keep my blog content in Vietnamese and personal 🙂
Pingback: Kinh nghiệm và lịch trình du lịch Philippines – Manila, đảo Coron, phố cổ Vigan – THE NOMAD QUEEN
Tình cờ đọc được vlog của chị, em vừa đọc vừa nổi hết da gà ạ
Thích cách chia sẻ cảm nghĩ của chị, rất có hồn và cảm nhận như chính mình đang dạo bước tại phố cổ này
Tình cờ đọc được vlog của chị, em vừa đọc vừa nổi hết da gà ạ
Thích cách chia sẻ cảm nghĩ của chị, rất có hồn và cảm nhận như chính mình đang dạo bước tại phố cổ này. Em cũng là 1 người đam mê du lịch, không biết chị có dự định quay trở lại đi du lịch ở Phil trong tương lai gần không. Nếu có thể em rất mong được nghe/ được trải nghiệm thêm những chuyến đi của chị ạ