Mình ở Indonesia gần 3 tuần. Đi từ Yogyakarta -> Karimun Jawa -> Probolinggo -> Bali -> Lombok bằng đường bộ, rồi từ Lombok bay về Jarkata. Mình gặp rất nhiều bạn mới trên chuyến đi, thay đổi hoàn toàn kế hoạch ban đầu của mình. Trong chuyến đi này, mình bỏ cả 2 3 vé máy bay, nhưng mất mát đó chẳng là gì so với những gì mình có được: những người bạn mới thân thiện và tốt bụng tuyệt vời, những cuốc xe vượt dải Java và Bali, Lombok…
Đi Indonesia (phần 1): Yogyakarta
Mình bay từ Kuala Lumpur tới Yogyakarta bằng Air Asia, vé máy bay khoảng 30$ gì đó thôi (mình đội ơn Air Asia với phương châm “Ai cũng có thể bay” đã cho phép mình với mức budget tối thiểu vi vu cả Đông Nam Á).
Khu phố dành cho khách du lịch ở đây là Jalan Malioboro, gần khu này có 2 con đường là Jalan Dagen và Jalan Sosrowijayan có nhiều khách sạn, nhà nghỉ. Cả cái Yogyakarta tìm lòi mắt không thấy dorm nào nên phải cắn răng thuê phòng riêng. Đêm đầu mình ở khách sạn mặt đường nên hơi mắc, Rp 120.000 1 đêm. Hôm sau mới mò vào mấy homestay trong hẻm để tìm phòng rẻ hơn thì tìm được Dewa guesthouse, Rp 90.000. Thời điểm mình đi là tháng 11/2013. Trước khi tới đọc trên mạng thấy nhiều người nói có phòng khoảng Rp 50.000 nhưng khi mình tới nơi thấy giá cả leo thang quá chừng!
Mình thấy thành phố này khá thú vị vì trên đường có đủ mọi loại phương tiện giao thông: xe hơi, xe máy, xe đạp, xe bus, xích lô và cả.. xe ngựa nữa! Nhìn ngựa với người chạy chung trên con đường nhỏ xíu như đường phố Sài Gòn mà thấy công nhận người đánh ngựa giỏi ghê
Từ Mailoboro đi thẳng xuống là tới downtown, có cung điện Sultan Palace (theo mình nhớ thì chỉ mở tới 3h chiều), đằng sau cung điện là Water Castle nhìn như bể bơi mùa hè dễ thương, rồi những đền đài đã trở thành đống đổ nát sau động đất, người dân xây nhà nhỏ xíu xiu ở chung quanh xen lẫn các di tích.
Trước Water Castle có 1 mosque (nhà thờ Hồi giáo), trẻ con đang học tiếng Ả Rập.
Sultan Palace là cung điện của vua ngày xưa, hiện nay vẫn là nơi sống và làm việc của gia đình hoàng tộc. Vô đây chỗ nào cũng chả được vào xem, chỉ được ngó ngó bên ngoài nên hơi chán.
Gặp các bé hoàng tử tí hon tham quan nên bay vô chụp chung nè:
Từ Sultan Palace đi ra Water Castle chỉ mất vài phút, và ghé lại chỗ hoàng cung đổ nát luôn chụp 1 2 tấm hình. Cảnh hoang tàn lên hình ảo nhờ!
Từ đây nhìn xuống thấy cái làng nho nhỏ xinh xinh chen giữa đền đài cung điện dễ thương ghê!
Dọc cái xóm này nhiều thứ hay ho lắm. Nhà cửa sặc sở, đường đi nhỏ xíu, con nít úa ra đường chơi.
Có một căn nhà bán đồ tái chế rất hay, mà bị cái hét giá cao quá nên hông mua nổi
Đi ngoằn nghèo 1 hồi cũng tới Water Castle dễ thương hết sức! Ở trong có giường ngủ, trên 2 cái gác có chỗ cho đôi uyên ương tâm sự nữa!
Cụm đền Prambanan và Borobudur
Cách trung tâm 1 tiếng đi xe có Prambanan Temple và Borobudur Temple là hai công trình Hindu giáo và Phật giáo rất đồ sộ, đẹp, nổi tiếng. Mình không giỏi giới thiệu danh lam thắng cảnh nên mời các bạn google đọc thêm nhe. Hai đền này một nơi phía đông một nơi phía tây Yogya, cách nhau khoảng 40 phút xe hơi. Ở khách sạn có tour đi Prambanan và Borobudur trong 1 ngày với giá rẻ nhất mình tìm được là Rp 60 hay 70.000 gì đó, pickup ở ks, bao gồm ăn sáng luôn, đi từ 7h tới trưa về. Còn cả tour xem mặt trời mọc ở Borobudur nữa, giá hình như là Rp 135.000. Lúc mình đi là mùa mưa nên không chắc có thể xem được mặt trời mọc hay không. Thế là mình mua tour kia thôi.
Gọi là tour vậy nhưng không bao gồm giá vé vào tham quan. Mà giá vé cho người nước ngoài cũng ít có rẻ lắm cơ! Vé Borobudur hình như là Rp 180 hay 220.000 ấy (đi lâu về mới viết k nhớ rõ), có thẻ sinh viên là 100.000; vé Prambanan là Rp 180.000, có thẻ sv là 90.000. Vô phòng bán vé có trà nước cho khách tham quan, dịch vụ tốt, mình rất ưng!
Đền Phật giáo Borobudur:
Đang đi lòng vòng tham quan thì gặp 1 nhóm học sinh học tiếng Anh ở Ingris Village gần Probolinggo tới đây đi thực tế, thi giữa kì bằng cách thuyết minh, hướng dẫn cho các du khách. Nghe các em bảo ở làng đó ai cũng dùng tiếng Anh
Cụm đền Hindu giáo Prambanan:
Ồ sống động quá!
Thật ra cũng có thể đi xe public bus tới 2 đền. Nhưng mới tới muốn thoải mái đi chơi nên mình cũng lười tìm hiểu.
Phải nói là mình hơi thích hệ thống xe bus ở Yogya, theo mình thấy là tốt nhất trong Đông Nam Á luôn, mình chưa đi nhiều nên chưa biết những nơi khác thế nào, nhưng xe bus ở HQ cũng không bằng ở đây! Mỗi trạm xe bus đều được dựng trên vỉa hè, cao hơn mặt đường, có đường đi cho người khuyết tật và thiết kế vừa đủ cao ngang với sàn xe bus cho người khuyết tật dễ di chuyển. Trong mỗi trạm có 2 nhân viên, 1 là người bán vé (giá Rp3.000, chuyển 2 3 trạm hay gì thì cũng chỉ trả tiền 1 lần ở trạm đầu tiên này thôi), 2 là người đứng ở cửa ra xe bus để… nhắc nhân viên trong xe bus phải dừng ở những trạm nào trạm nào. Vô cùng thân thiện luôn! Trong mỗi xe bus cũng có 1 người… nhắc tài xế dừng trạm nào trạm nào cho khách! Một hệ thống xe bus thân thiện như vầy thì ai muốn đi xe máy cho nóng nữa chứ!
Ở Yogya còn rất nhiều danh lam khác mà mình chưa đi được 🙂
Ẩm thực ở Yogya cũng gần giống Sài Gòn. Có món bakso bakso đi đâu cũng thấy, thì ra là hủ tiếu như mình, mà một tô nhỏ Rp7000 toàn thịt thà chả có bún nên ăn chả no gì cả 😀
Còn có món satay là cơm với thịt gà, hoặc cừu hoặc bò nướng với nước sốt hơi béo béo thường thấy ở Malaysia và Indonesia. Mình ăn satay ở nhiều nơi rồi, phải công nhận ở Yogyakarta và Cameron Highlands ở Malay là 2 nơi có satay ngon nhất!
Satay ở đây được các mẹ các chị xách tay vòng vòng bán như vầy, 1 phần Rp 10.000, ngon nhức nách!
Ở Yogyakarta nhiều hàng cà phê trên vỉa hè. Từ đường Malioboro, băng qua đường rày xe lửa có gần chục quán cà phê vỉa hè như vậy, gọi là Kopi Jose. Kopi là cà phê đó. Ở đây đặc biệt có một món không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên đất nước Indonesia: cà phê than. Tức là cà phê bột pha với nước sôi bỏ 1 cục than còn đang cháy đỏ hỏn dưới bếp vào rồi uống. Đang ngồi ăn satay ở downtown thì gặp 1 band nhạc đường phố tới hát, tips cho các bạn 1 tí, xong hồi sau đang đi giữa đường thì gặp lại, các bạn rủ tới quán Kopi Jose này!
Nhắc tới band nhạc đường phố mới nhớ, ở Yogyakarta có nhiều nhóm nhạc đường phố vô cùng. Suốt ngày trên con đường Malioboro đầy tiếng đàn hát vui vẻ. Nhiều khi ngồi ở downtown nhìn mấy bạn đi qua lại cũng vui nữa!
Bài viết nằm trong chuyến đi Hai tháng vòng quanh Đông Nam Á
Chị ơi. Em muốn đi Bali. Chị có thể tư vấn em một ít thông tin không. Em muốn tìm vé máy bay rẻ nhất. Em nhờ chị tư vấn giúp em nha.
Chị cũng không biết vé hãng nào rẻ nhất đâu em à. Em có thể dùng Google để tìm hiểu nhé.