Đạm Thủy là tên con sông phía Bắc Đài Bắc, cũng là tên của một quận nơi con sông này chảy qua. Phiên âm tiếng anh là Damsui, Tamsui, đọc là đan-suể.

Vào thế kỉ 17, Đạm Thủy là nơi đóng đô của người Tây Ban Nha, rồi đến Hà Lan. Năm 1641, người Hà Lan xây dựng cảng Anthonio, vẫn còn được gìn giữ đến ngày nay, với tên gọi lâu đài Hongmao. Đạm Thủy đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Đài Loan, từng là cảng lớn nhất quốc đảo vào thế kỉ 19. Đến thế kỉ 20, do sự tích tụ bùn dưới sông khiến việc vận hành tàu bè trở nên khó khăn, mọi trang thiết bị được dời về cảng Keelung phía Đông Bắc.

Mình không nghĩ mình sẽ có ấn tượng nhiều với Đạm Thủy, khi những hình ảnh trên internet về nơi này trông có vẻ khá nhàm chán và không có gì đặc biệt, và không nhiều blog du lịch Đài Loan viết về Đạm Thủy. Nhưng đến nơi rồi mới thấy khác xa.

Nằm ở trạm cuối cùng trong line MRT đỏ, mất 40p ngồi trên tàu điện ngầm nếu đi từ Main Station, ở trước cửa ra của tàu điện ngầm là tất tần tật mọi thứ vui chơi ăn uống: đi dọc cảng Đạm Thủy ngắm hoàng hôn trên sông, shopping ở khu trung tâm mua sắm, dạo chợ đêm ăn uống và mua quà lưu niệm, lại còn có phố cổ Nhật Bản, tranh tường trong những con hẻm nhỏ không khác gì làng tranh Ehwa ở Seoul.

Ai đã đến đây chắc hẳn sẽ công nhận Đạm Thủy là một điểm tham quan không thể bỏ qua khi đã đến Đài Bắc!

PHỔ CỔ VÀ CHỢ ĐÊM ĐẠM THỦY

Từ cửa ra tàu điện ngầm, đi về phía bên trái sẽ thấy cổng chào của chợ đêm. Chợ đêm Đạm Thủy không lớn và xô bồ bằng Shillin, nhưng có đủ các món ăn vặt phổ biến như kẹo hồ lô, mực ướp gia vị nướng, mực ướp bột chiên, trái cây cóc xoài ổi… Cũng có nhiều cửa hàng mua sắm quần áo dày dép giá rẻ.

Một bảo tàng kinh dị giữa chợ, chưa từng thấy ở những chợ đêm khác. Mình không rõ bên trong kinh dị tới mức nào, nhưng nhìn hình treo phía trước thì cũng không muốn đi lắm. Cứ ghê ghê như nào.

Cửa hàng ở Đạm Thủy thì xinh xinh dễ thương vô cùng, đồ văn phòng, đồ trang trí cực kì đẹp mà giá lại rất hạt dẻ nữa. Nhiều cửa hàng bán bánh mặt trời Sun Cake rất ngon.

Khu này cũng có dấu ấn Nhật Bản trong thời Nhật trị, nhiều nhà hàng, quán ăn, siêu thị Nhật. Hàn Quốc cũng từng bị Nhật Bản đô hộ trong 35 năm, và người Hàn Quốc rất ghét Nhật Bản, dù họ vẫn thích ăn đồ Nhật, thích du lịch Nhật nhưng vẫn không thừa nhận văn hóa Nhật Bản trên đất nước họ. Đài Loan thì khác, bị đô hộ đến 50 năm, người Đài vẫn không ghét Nhật Bản (mình có trò chuyện với rất nhiều người Đài thì đều thấy như thế), sự cuồng văn hóa Nhật khá “lộ liễu”, đi đâu cũng thấy.

  

Quán ăn gì có vẻ nổi tiếng lắm, gần trăm người xếp hàng dài đằng đặc.

Chả biết bán gì ở trong mà decor tòa nhà đẹp quá. Chắc là bán giày.

Nhà thờ Đạm Thủy được Nhật Bản xây dựng và hoàn công năm 1933

STREET ART XINH NHƯ HÀN QUỐC

Đạm Thủy cũng có làng bích họa – tranh tường 3D trong những con hẻm, cầu thang ngoằn nghèo trên phố núi, hệt như làng tranh 3D Ehwa ở Seoul, vậy mà cộng đồng cư dân mạng lại không viết nhiều.

Nắng chiều đẹp quá. Lúc này là tầm 4h chiều, đi dọc phố cổ, tường tranh thời gian này nắng rủ lên các tòa nhà, con hẻm rất lãng mạn.

HOÀNG HÔN TRÊN CẢNG ĐẠM THỦY

Thời điểm đi Đạm Thủy đẹp nhất, theo mình, là khoảng 4h chiều. Dạo bộ trên những con phố, chợ đêm, seo phi với street art rồi xuống cảng ngắm hoàng hôn trên biển.

Xuống cảng thì lãng mạn thôi rồi, nào là các anh chị nghệ sĩ đường phố hát hò, vẽ tranh, bán hàng rong…, các gặp đôi hẹn hò sến sẩm…

Bên bờ sông có quán miến có vẻ nổi tiếng, người xếp hàng ăn đông nườm nượp nên mình vào thử xem có gì đặc biệt không. 

Đậu hũ chiên có miến ở trong, nước dùng không biết là gì, mà có màu tim tím; với bò viên ăn khá ngon. Nhưng chưa hiểu đặc biệt chỗ nào mà người ta phải xếp hàng đông dữ vậy.

Dọc bờ sông có cả chục của hàng bán đồ trang trí lưu niệm linh tinh. Mà chả hiểu sao đông người quá, chả muốn chen vào luôn.

Toi lét công cộng lúc nào cũng sẵn sàng. Công nhận người Đài Loan xếp hàng rất kiên nhẫn. Có lần ở SG, đi vào toilet trung tâm mua sắm, thấy buồng nào cũng có người nên mình đứng ở trước chờ, có một chị vào sau mình, đi thẳng vào bên trong chờ, mình nói chị ơi chờ ở đây (ý là đi sau thì vào sau), mà ấy lườm mình một phát rồi thấy buồng trống nhào vào luôn. Khổ tâm mình và những người xếp hàng khác, ở VN xếp hàng nghĩa là không bao giờ tới lượt mình đó.

Thêm một cái nữa là toi lét công cộng ở ĐL rất sạch và e hèm, sạch hơn cả Hàn Quốc luôn. Hic nếu các chị em có vào toi lét công cộng ở ga tàu điện ngầm ở HQ thì mới thấy… tưởng mình lạc vào Ấn Độ hay Malay, dơ khủng khiếp và không thể tưởng tượng được ở đất nước sạch sẽ hiện đại như HQ mà toilet công cộng bẩn kinh tởm đến vậy.

Eo ôi thôi lan man, viết xong về Đạm Thủy rồi đó. Anh chị em nào định không đi Đạm Thủy khi ghé Đài Bắc thì si nghĩ lại nha!

 

(Visited 18,177 times, 2 visits today)

3 Comments

  1. Pingback: Đi Đài Loan – Lịch trình hai tuần vi vu Đài Bắc, Hoa Liên, Đài Trung, Đài Nam – THE NOMAD QUEEN

  2. Pingback: Khu nghệ thuật đương đại Blueprint Culture and Creativity Park ở Đài Nam, Đài Loan - THE NOMAD QUEEN

  3. Pingback: Công viên Blueprint Culture & Creativity Park - Đài Nam - THE NOMAD QUEEN

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.