Đi thuyền trên hồ inle là một trong những key-attraction khi du lịch Myanmar tự túc. Đi Inle từ Bagan giá xe bus khoảng 10 hoặc 11.000 kyat. 1 ngày chỉ có 2 chuyến sáng 7:30 và chiều 6:00. Không hiểu sao mua vé ở bến hay ks giá cũng như nhau nên mình mua ở ks luôn cho khỏe, có xe bus chạy qua pick up. Đường xa, hết 10 tiếng lận vì đường xấu.
Du khách thường đi đến Kalaw, một thị trấn gần Inle rồi ngủ ở đây 1 đêm, hôm sau đi trek 3 ngày 2 đêm đến Inle. Nói đơn giản thì là đi bộ, thăm thú cảnh vật thôi nhưng nghe đồn cảnh cũng k đẹp lắm, quê mình đẹp hơn, nên mình k đi. Trước khi đến đây mình cũng có tìm hiểu và được A1 là 1 agency có tiếng chào giá 50$ cho 3 ngày trek, tour 7 – 8 người. Càng ít người thì giá càng mắc, trek 1 mình thì 100$ lận.
Tới Inle Lake ngay bến xe sẽ có 1 2 nhân viên chính phủ lên xe bán vé cho khách nước ngoài. Nôm na là vé vào khu vực hồ Inle. Giá 10.000 kyat hoặc 10$. Không mua vé là không được xuống xe nha. Chứ vô hồ thì chả thấy ai kiểm tra vé hết
Dàn xe lam trung chuyển đón chở về khách sạn. Đi đâu cũng chỉ có giá 1000 kyat thôi, nếu ks mình đi hết phòng thì họ chở mình đi chỗ khác không tốn tiền. Mình ở khách sạn Remember Inn, sạch sẽ và thân thiện, giá 15$ 1 phòng đơn, 20$ phòng đôi, phòng tắm riêng hết. Mình share phòng với 1 bạn người Nhật đi cùng xe bus.
Sau này tụi Nhật mới nói có khách sạn Joy gần khu chợ ở giá 10$ phòng đơn mà phòng tắm share, 4 ng thì có thể vào phòng 4 giường giá 35$ 1 đêm.
Đến khách sạn rồi nhờ họ liên hệ để tìm người share boat và liên hệ với người lái đò cho tiện, nhưng giá sẽ mắc hơn tự liên hệ: 18000 kyat, tự liên hệ thì 15000 thôi. Cứ share đầu người ra thì thấy cũng ổn, bằng 1 2 bữa cơm 😀 Ngồi tàu ngắm cảnh thấy cũng đẹp, rồi đi vào khu người dân sinh sống cũng vui. Lái đò cũng sẽ dẫn bạn vào những nơi làm trang sức, làm thuốc lá, dệt lụa… bán hàng giá mắc hơn ở ngoài rất nhiều. Đi xem người cổ dài thì thật ra cũng là cái shop có 4 người cổ dài ngồi dệt lụa. Tips không bắt buộc nhưng tips cho vui vì mình chụp hình với họ mà. Đi 1 vòng tour hồ, nói chung ngắm cảnh rất vui, tuy hơi touristic tí.
Mình đi thuyền ngay thứ 2, là ngày nghỉ của người Miến nên nhiều quầy hàng đóng cửa, chợ nổi cũng nghỉ. hơi tiếc.
Vô chợ thấy giống chợ ở TP hồi mình còn nhỏ, nhìn cái cân kìa
Làng dệt lụa, có cái khăn vải bố mà 6o đô!
Làm thuốc lá coi cũng vui mà giá mắc quá. Ngoài chợ bán 200 kyat 10 điếu, ở đây bán 1 hộp nhựa bỏ chục điếu vô giá 6ooo, 8000
Ăn trưa với 3 người Nhật mà mình share thuyền cùng. Cũng rất là có duyên với nhau nha. Mình với bác áo đen ngồi cùng chuyến bay tới Mandalay, còn đến Bagan thì ở cùng khách sạn với bác áo trắng. Sáng đi từ Bagan tới Inle Lake cùng xe bus với 2 bác này luôn, tíu tít rủ nhau đi thuyền cùng. Tối hôm đó còn gặp đám người Nhật trẻ trẻ ở cùng ks hồi ở Bagan nữa nên nhập bọn đi ăn tối ở nhà hàng gần ks luôn ;D
Vô 1 cái phaya mà oải rồi nên ra ngoài chơi. Kangnam style ở đây nhiều fan ghê, đi đâu cũng thấy
Trên đường về đòi đi thăm chỗ người cổ dài. Tới nơi hơi thất vọng vì thật ra cũng là 1 shop đồ lưu niệm có ng ngồi dệt vải vậy thôi
Mấy cái vòng nhìn vậy chứ nặng lắm nha.
Còn tu viện mà có biểu diễn xiếc mèo, bây giờ dẹp biểu diễn rồi.Cảnh trên hồ Inle, ngồi thuyền ngắm cảnh cũng vui lắm. Một cảm giác rất bình yên.
Bài viết nằm trong chuyến đi Hai tháng vòng quanh Đông Nam Á