Trong thời gian làm việc ở Talley’s Motueka, mình ở homestay nhà ông B, mình từng kể chuyện đi tới đi lui nhà ông này.
Motueka là thị trấn nhỏ xíu. Cùng với khu vực Nelson, Richmond, khu này cũng có việc quanh năm. Từ việc nhà máy Talley’s, đóng gói táo, đến việc làm ngoài trời, orchard táo, nho (rượu nho ở New Zealand nói chung và Marlborough nói riêng rất nổi tiếng)… nên nhiều người Việt Nam mình gặp hay nói đùa “đi đâu cho xa, cứ ở Nelson, quanh năm có việc, thấy tụi Việt Nam cứ ở đấy suốt cả năm là biết”.
Ở Motueka vỏn vẹn một tháng, mới thấy Motueka là một thị trấn nhỏ nhưng nằm rất gần những điểm du lịch đẹp nhất vùng Marlborough. Ở Motueka, mỗi tuần bạn có thể đi trek cung Abel Tasman (một trong 9 great walk ở New Zealand), đi biển Kateriteri, Tanaka, Nelson Lakes, Golden Bay… đều là những cảnh đẹp vô cùng nổi tiếng.
Cơ mà với mình, Motueka để lại ấn tượng không đẹp về người Kiwi. Cụ thể là do ông chủ nhà mình.
Ông Bruce, chủ nhà, tầm 60 tuổi nhưng già như 80. Người New Zealand lúc nào cũng trông già hơn tuổi, lý do chủ yếu là do gần Nam Cực, gần mặt trời, thời gian chiếu sáng dài, độ bức xạ cao, nắng mặt trời ở New Zealand lúc nào cũng nóng gay gắt thiêu đốt. Người phương Tây, không như Việt Nam, không che chắn nhiều khi ra nắng mà chỉ chăm dùng kem chống nắng. Trong khi thực tế là để chống nắng, cách tốt nhất là KHÔNG ĐỂ DA TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI NẮNG. Kem chống nắng tốt cách mấy cũng không cứu da khỏi bị lão hóa với cái nắng ở New Zealand và Úc.
Tóm lại là ông chủ nhà đã già rồi. Ông già không chỉ vì tuổi, vì ngoại hình mà còn vì cuộc sống của ông dường như đã chấm dứt. Mỗi ngày ông dậy, ngồi xem ti vi cả ngày, dắt chó đi dạo tầm 1 tiếng. Lặp đi lặp lại như thế suốt. Ông bảo ông muốn làm này làm nọ, sửa nhà, du lịch, đọc sách… nhưng chả bao giờ ông làm, viện lý do là từ lúc vợ ông mất từ 5 năm trước, cuộc đời ông trống trải, vô nghĩa… Đấy, có những người cứ vịn vào những đau đớn, thất vọng… để biện hộ cho cuộc sống và đổ lỗi cho những thứ bên ngoài, để kêu gào và cứ sống trong nỗi đau đó vì họ không muốn thay đổi.
Ở nhà ông hơn một tháng, một hai tuần đầu không thấy gì lạ, nói chuyện thì thấy ông cũng vui vẻ, dễ chịu. Hồi sau thì thấy… là lạ, kiểu đàn ông già, vợ mất lâu, hồi xuân hay sao ý, hay gợi ý chuyện cưới chồng kiwi già để ở lại. Ông từng hỏi mình muốn lấy chồng như nào. Ban đầu mình nghĩ ông hỏi thăm vô tư, nên cũng trả lời vô tư. Dường như câu trả lời của mình khiến ông biết mình không phải là đối tượng để ông “chào hàng”, nên ông hạn chế nhắc lại chuyện này. Có lần bạn ông tầm 50 tuổi, trông phong độ hơn ông, đến chơi, ông giới thiệu “Đây là Mike, làm kĩ sư, độc thân, muốn cưới phụ nữ trẻ, hẹn cấp quốc tịch…” mình gạt đi “Tao đéo quan tâm. Tìm người khác mà giới thiệu”. Ông bảo “Mày không cần quốc tịch New Zealand à?”, mình bảo “Không, tao chẳng định ở lại nước mày làm gì, cũng chẳng cần quốc tịch nước mày làm gì”. Từ đó ông thôi hẳn.
Roomate mình là một bạn Việt Nam, bạn kể ở nhà ông này hồi xưa không có gì, bây giờ thấy ông càng ngày càng ghê ghê, nên bạn hạn chế nói chuyện, vì cảm giác mỗi lần nói chuyện vui vẻ là ông sẽ tìm cách nói nửa thật nửa giỡn về việc cưới ông để ở lại, rồi chuyện xxx vân vân và mây mây. Bạn nói thẳng mày già như ông ngoại tao, ông quê hẳn. Và cũng vì thế, ông đâm ra quê độ, khó chịu và xét nét hẳn.
Ở nhà homestay cùng với chủ nhà Kiwi, nhiều người vẫn gặp chủ rất ổn. Bạn khác của mình ở Hasting gặp chủ dạy bạn làm bánh, rồi nhắc bạn phải luyện tập… Còn chủ nhà mình ở Motueka thì tiếc tiền điện, nước, thấy nấu ăn lâu là ra vô ngó, rồi bọn mình làm gì ông cũng xem xem coi coi. Thành ra bọn mình không thích và đi tìm nhà mới để ở.
Đi thử vòng vòng mới biết nguyên con đường Trewavas ở Motueka, gần Talley’s có rất nhiều nhà homestay. Phải đi vào từng nhà ấn chuông hỏi, nếu nhà đó không có homestay thì hỏi họ có biết nhà nào không, họ sẽ chỉ cho. Thời gian đó cũng còn 1, 2 tuần nữa thôi là mình xuống Roxburgh hái blueberry, nên dù có nhà mới mình cũng không dọn đi nữa. Biết mình sắp dọn đi, ông chủ nhà… đuổi khéo roomate mình luôn, một cách rất mất lịch sự. Thay vì nói xin lỗi mày, kì nghỉ Giáng Sinh sắp tới này nọ… ông lại nói giờ Quyên nó đi rồi nên mày đi luôn đi, tao muốn tụi mày dọn đi trước ngày xy gì đó. Rồi con bé đang nấu ăn, ông bảo thay vì ở đây nấu ăn thì mày nên đi tìm nhà! Bạn mình ở nhà ông lâu, giới thiệu rất nhiều người vào ở, mà lúc định đi du lịch 2 tuần, xin gửi valy ở garage, ông bảo ông sẽ tính tiền. Bình thường việc gửi valy ở backpacker hay homestay đi du lịch là hết sức bình thường và chả ai tính tiền bao giờ cả.
Kể ra câu chuyện này cho những người từng ở nhà ông, thì họ bảo không ngờ ông lại như thế chứ hồi xưa họ ở thì ông rất bình thường. Chắc bọn mình xui, vào nhà lúc ông thiếu quá không kiềm chế nổi (hehe).
Nhiều người kể cứ con gái châu Á đi du lịch ở New Zealand thì hay bị Kiwi già hỏi như thế, nhiều khi đi hitch hike cũng gặp mấy ông đó hỏi thăm, gợi ý… Ai yếu bóng vía có thể thấy sợ và ngại, nhưng thật ra họ cũng chỉ mới hỏi thôi chứ chưa làm gì cả nên đừng vội tỏ ra sợ hãi. Mình càng tỏ ra sợ thì bản năng săn mồi của họ càng tăng. Cứ khẳng khái bảo không. Còn ai thích thì cứ bảo ok, nhé ;)! Tùy bạn lựa chọn. Nếu lấy chồng Kiwi chỉ để làm nhà máy cả đời, về nhà có ông chồng già nhăn nheo như ông nội chờ, mỗi tháng gửi về gia đình hai ba trăm đô, Tết năm nào để dành được vài ngàn mới dám về vì họ hàng ở VN thấy Việt Kiều là như thấy mỏ vàng, đào đào mãi đào nữa… thì mình xin khiếu.
Pingback: Đi dọc giữa biển rừng - Abel Tasman coast track - THE NOMAD QUEEN