Ghi lại như một kỉ niệm về những người mình gặp trong chuyến đi Đài Loan 2 tuần vừa qua:

Một cô Đài kiều

Đến Đài Trung, mình thuê một dorm ở khu phố cổ. Tại đây mình gặp một cô Đài kiều. Cô kể cô rời Đài Loan đến định cư Mỹ từ hơn 20 năm trước mới trở về. Cô đi du lịch Đài Loan một mình, toàn ở khách sạn, vô tình gặp một backpacker du lịch Đức nói về dorm, về hostel, cô thấy cũng hay hay nên ở thử. Mới gặp thấy cô cũng vui vẻ, thân thiện và cởi mở nên mình thấy ổn khi cô đề nghị tối đi dạo ra tòa nhà Miyahara, rồi hôm sau đi trang trại Qingjing

Hồi đầu thấy cô lớn tuổi, du lịch bụi mà ở dorm, cứ nghĩ cô tính tình trẻ trung và thú vị. Nhưng tiếp xúc mới thấy khá ngột ngạt, làm mình có cảm giác đang đi du lịch với một bà mẹ chồng khó tính,  haybắt bẻ và tính tình ẩm ương. Chỉ sau 3 4 ngày đi chung với cô, mình cứ tưởng mình đã gặp cô từ cả tuần. Và cuối cùng, bao nhiêu tình cảm ban đầu trôi hết trơn hết trọi.

Cô có câu chuyện về hai đứa con trai, một đứa học Standford, một đứa học Havard, trả tiền học phí bằng cash trong khi người ta nợ bank cả đời, rồi đi làm Wall street giàu có. Cô cho xem hình đám cưới con trai cô ở New York, kể con gái cô là du học sinh Malaysia, rất thông minh và giỏi giang, hiện đang làm President một công ty trung ở NY, kiếm cả triệu đô một năm, còn con trai cô làm chủ startup kiếm cũng cỡ đó thôi, họ hàng bạn bè đều học Ivy League, hoặc ít nhất cũng trường tư danh giá. Cô nói cô thấy vui vì con cô thành đạt, cô không nhận là tự hào vì lòng tự hào là một gánh nặng (về quan điểm này mình đồng ý). Nhưng qua cách cô kể về con, gặp ai cũng nhắc đi nhắc lại, thì chắc chắn là rất tự hào. Rồi chuyện chồng con tuổi trẻ của cô như thế nào… cho thấy cô rất unhappy với cuộc hôn nhân này. Lần đầu kể mình thấy khá ẩn tượng. Kiểu mình cũng thích nghe chuyện đời người khác. Ấy rồi gặp ai trên đường suốt vài ngày trời cũng nghe cô nói đi nói lại, nghe đến lần thứ n, mình thấy vô cùng mệt mỏi và nhàm chán.

Lúc bắt xe lửa từ Đài Trung đến Chiayi (Gia Nghĩa), mất khoảng 2 tiếng rưỡi, mình thấy hơi mệt trong người nên không muốn trò chuyện nhiều, chỉ muốn ngồi yên lặng, cô J thì vẫn nói khá nhiều, mình thấy hơi phiền nhưng vì quý cô nên cũng cố gắng nghe. Đến nơi, vẫn còn thời gian nên hai cô cháu đi tìm chỗ ăn uống, gần nhà ga có một quán cơm gà nhìn khá ổn nên ghé vào ăn nhè nhẹ. Mình order một phần cơm 50 TWD, cô J cũng order cơm 50 và soup giá 20, mình muốn ăn gà, một phần ức v đùi gà chỉ 50 TWD mà ngại không ăn hết nên hỏi cô có muốn share không, cô ok, vậy thì phần của mình là 75TWD, mà lúc thối tiền mình chỉ nhận được 10TWD, thấy là lạ nên mình hỏi lại, cô trả mình thêm 10TWD và nói vậy thì mình sẽ không ăn soup vì đó là phần của cô. Ok, vì mình cũng không muốn ăn soup từ đầu. Nhưng tự nhiên cô lại giận mình, ăn xong bỏ một mạch đi trước.

Lên xe buýt thì cô lại nói mình không cần phải ngồi cạnh cô. Có lẽ vì mấy lần trước lên xe mình cũng ngồi riêng, kiểu như cô ngồi ghế 4 bên phải thì mình ngồi ghế số 4 bên trái, vì mình mang balo nên muốn để balo lên ghế còn lại, ngồi cho thoải mái, nếu ngồi với cô thì mình phải để balo lên người, mà ngồi hai bên thì vẫn nói chuyện với nhau được, có sao đâu, chả hiểu bị giận vì gì. Mình bắt đầu thấy mệt mỏi vì trái ý nhau, vì sự giận dỗi tự ái của người lớn tuổi, khoảng cách tuổi tác, và phần vì cứ có người bên cạnh 24/24 khiến mình thấy mất không gian riêng tư. Lúc này mình thấy vô lý và muốn tách ra lắm, nhưng lỡ đặt phòng khách sạn tối nay rồi, nên thôi cứ kiên nhẫn thêm chút nữa.

Tối hôm đó ở thị trấn Fenchihu, mình và cô có gặp một couple Đức và Đài Loan. Chị bạn gái người Đài Loan nói đang làm việc ở Úc, và còn là sếp của anh người Đức, họ đi du lịch Đài Loan hai tuần nhân dịp nghỉ. Mình có nói với cô chị ấy thật giỏi vì làm chức cao ở nước ngoài. Cô thì thầm với mình mày có thấy nó chân dài như thế, xinh đẹp như thế không? Có những công ty tuyển dụng chỉ cần nhìn nhan sắc thôi, không cần thực lực. Mình thật sự không thích cách nhận xét tiêu cực về người khác, nhất là một người mới gặp, chưa hiểu rõ như thế. Hơn nữa chính cô đã nói cô chán nản với việc bị dèm pha, thị phi khi làm việc ở Đài Loan nên mới đi định cư Mỹ. Vậy mà bây giờ lại nói về chị kia như vậy.

Lúc từ Alishan về lại Chiayi, rồi từ Chiayi đi tàu lửa về phía Nam, ban đầu mình định xuống ở Cao Hùng, nhưng cô gợi ý mình nên đi Đài Nam, đây là cố đô của Đài Loan, có rất nhiều thứ hay ho để đi. Mình đọc thông tin thì thấy cũng ổn, thế là tìm dorm ở. Lúc này mình cứ nghĩ cô sẽ đi đường khác, không ngờ cô lại bảo sẽ đi chung với mình tiếp, và bảo mình tìm double room nào đó ok mà thuê. Mình bảo không, mình muốn ở dorm, cô thích thì mình book dùm cho. Trong ý nghĩ mình muốn tách ra không đi chung nữa, nhưng để cô ấy bơ vơ thì cũng ngại, nên thôi cứ book cho cô một đêm rồi mai cô thích thì ở tiếp, không thì tìm khách sạn khác.

Cũng trong lúc ngồi trên xe lửa, mình nói là mình cần được ở một mình, cần không gian riêng tư và muốn tách đi riêng. Thế là cô đột nhiên buồn bã và bực bội. Cô nói nếu vậy sao mình không nói trước để cô không đi theo mình tới đây (mình thì cứ tưởng cô cùng đường!). Và thêm một chuyện làm mình không thích cách hành xử của cô nữa: Hôm trước khi book phòng ở Fencihu, mình dùng thẻ tín dụng của mình, và thẻ phát hành ở ngân hàng Việt Nam thường bị tính nhiều phụ phí. Vì vậy khi book phòng ở Đài Nam, cô nói là hãy dùng thẻ của cô vì thẻ từ Mỹ không bị tính nhiều phí. Đến lúc mình bảo muốn đi riêng thì cô tỏ ý nghi ngờ mình lấy thông tin thẻ của cô, hỏi mình đã xóa thông tin chưa, có chắc không, còn bảo khi nào về Mỹ cô sẽ nhờ con khóa thẻ. Mình bảo nếu muốn khóa thì bây giờ cô gọi về Mỹ kêu con cô làm ngay cho, không cần chờ tới lúc về Mỹ đâu.

Mấy hôm sau dù ở cùng dorm mình cũng không thấy cô nhiều, lúc gặp hỏi thăm xem cô đi đâu đi đâu có vui không thì cô cũng trả lời vài ba câu rồi đi luôn, giận dỗi. Mình thấy thế thì cũng lặn.

Lý do mình đi du lịch một mình là vì mình thích được ở một mình, thoải mái về thời gian, chủ động làm việc mình thích. Ở một mình rất quan trọng và cần thiết. Đi thăm bảo tàng thì cần phải có thời gian đọc thông tin, ngắm nghía, chiêm nghiệm, đi shopping thì thoải mái lựa đồ thử đồ không phải chờ đợi ai cũng không để ai phải vì mình mà mất thời gian, đi xe buýt xe lửa thì cần ngắm nghía, tranh thủ tìm tòi thông tin, đi cả ngày về mệt ơi là mệt đuối ơi là đuối thì cần được một mình để sự yên tĩnh healing và phục hồi năng lượng. Mình được sạc pin khi ở một mình. Ngay cả đi du lịch, dù đi với một nhóm hay một hai người bạn, mỗi người cũng cần một khoảng không gian riêng tư, cần tách ra đi riêng vài ba ngày, tránh nhau ra để tận hưởng tự do, tôi thích đi chỗ A bạn thích đi chỗ B ok fine chúng ta chia tay tối về gặp. Lý do đi một mình nữa là là để gặp nhiều người mới thú vị. Gặp nhau quý mến nhau đi chơi với nhau 3 5 ngày là ok rồi chia tay mỗi người một nẻo, duyên ta chỉ đến thế và ta sẽ nhớ nhau như những người qua đường thú vị. Tới đó là quý rồi còn hơn nữa thì rất mệt mỏi. Tất cả mối quan hệ đều cần khoảng cách. Có khoảng cách thì tình bạn, tình thân mới bền vững.
Tạm biệt và thật sự mong cô có khoảng thời gian vui khi du lịch quê hương.

Một anh người Bỉ

Hostel ở Đài Nam nằm ngay trước ga xe lửa. Ở đây mình gặp một anh người Bỉ kể chuyện vừa du lịch Việt Nam một tháng trước khi đến Đài Loan. Ảnh nói ảnh thích Việt Nam nhất trong những chỗ ảnh từng đi, cảnh đẹp, đồ ăn ngon mà rẻ, lại an toàn nhất, an toàn hơn Úc với châu Âu nhiều. Q à ừ đồng ý, chỉ có cướp vặt nên cẩn thận xíu khỏi mất đồ đạc thôi chứ không sợ bom rơi súng đạn. Ảnh nói không hề luôn, ảnh đi cầm máy hình điện thoại lênh tênh có ai cướp đâu. Ảnh đi xe ôm ở Hà Nội, để balo trước xe mà lúc xuống xe tài xế chạy đi luôn, ảnh chạy theo ý ới không được, bao nhiêu máy hình laptop lens passport đồ đạc ở trỏng, may còn ví luôn luôn để trong người, một người qua đường chở anh đi đồn cảnh sát, cảnh sát mở CCTV cho xem ngay góc đường đó, bằng chứng rành rành, rồi cảnh sát kêu chiều quay lại đi, mà người Việt Nam kia không giúp được buổi chiều nên add fb nhau rồi có gì tiện gọi hỗ trợ. Chiều đó có một người Việt Nam lạ nào nữa gọi vô fb ảnh nói một tràng tiếng V, ảnh không hiểu, chạy đại lên đồn cảnh sát thì thấy có balo với túi đồ còn nguyên, nghe đâu anh xe ôm lỡ quên chạy đi nên giờ vòng lại trả đồ. Ảnh yêu Việt Nam, yêu người Việt Nam quá. Ảnh nói người ta nghèo mà tự trọng ghê, không bán lấy tiền xài.

Ảnh còn kêu ảnh thích Saigon vì khí hậu ẩm rất hợp với da khô của ảnh. Tới Saigon là như thiên đường, đồ ăn ngon ngập mặt, bia rẻ. Sao thiên đường quá. Tui mở hình Sàigon ngập lụt chèo phao chèo xuồng giữa đường về nhà cho ảnh coi, kêu ảnh mốt qua mùa mưa trải nghiệm thiên đường cho biết.

Kể chuyện cô Đài kiều cho ảnh nghe, ảnh nói hồi ở VN ảnh cũng gặp một bác Việt kiều y như vậy và đi theo ảnh suốt 10 ngày! 10 ngày là rất rất rất dài. Mình gặp cô kia có 3 ngày rưỡi mà còn thấy oải đời, thấy sao quá mệt mỏi. Mấy người trung niên châu Á rất controlling, kêu tụi mình nên ăn này, không nên ăn cái kia, nên đi chỗ này không nên đi chỗ kia, hay tâm sự chuyện đời dài dòng… Anh Bỉ cũng gặp cô Đài kiều kia trong dorm, ảnh nói cô ấy thật horible.

Theo triết lý của người Ấn Độ thì tất cả những người chúng ta gặp đều là những người nên gặp vào đúng thời điểm đó. Mỗi người dạy ta một bài học, có những bài học để ta noi theo, có những bài học ta cần tránh.

Chủ quán sương sa ở Shennong, Đài Nam

Đi dạo phố cổ Shennong ở Đài Nam, con đường ngắn ngủi tầm 100m, tập trung những ngôi nhà cổ khá xinh xắn. một vài nhà hàng quán ăn mở cửa, vắng khách. một bạn trẻ đang mời khách dùng thử trước quán desert bán chè sương sa tới mỉm cười và bước tới chào mình.

Vào ăn và hỏi chuyện thì bạn kể đi working holiday Úc 2 năm, chủ yếu là làm đầu bếp cuộn sushi ở nhà hàng Nhật. sau 2 năm bạn có số tiền tiết kiệm, đi du lịch Nhật, Hàn, Hongkong, TQ…. rồi bao nhiêu tiền còn lại đổ vào đầu tư quán desert ở phố cổ này. Mới mở được vài tháng thôi, kinh doanh không thuận lợi như bạn nghĩ. Vì tuy đường Shennong nổi tiếng và lúc nào cũng đông người qua lại, nhưng họ chỉ ghé qua, chụp hình rồi đi luôn thôi, không dừng lại ăn uống gì cả. Tình hình chung của các nhà hàng quán ăn khu này là ế ẩm. Bạn kia nhìn cái nhà, nhìn bàn ghế bếp núc thở dài tất cả những gì bạn thấy ở đây đều là tiền. Và than rằng biết vậy đi làm công ty, văn phòng cho khỏe, và có khuyên nếu có vốn định làm gì thì nên suy nghĩ thật thật thật kĩ ??

Mình động viên và gợi ý một số cách tiếp cận khách hàng cho bạn. Mong là bạn sẽ gặp may mắn và thành công trong việc kinh doanh. Làm chủ thật không dễ. Vì vậy thấy bạn bè mở nhà hàng, cafe kinh doanh, đừng gọi đòi giảm giá nhé. Họ đổ hết bao nhiêu tiền của vào các dự án làm ăn như thế, lỗ ít nhất 2 3 năm mới có lời. Nếu là bạn tốt thì ta không nên đòi giảm giá, đòi khuyến mãi mới ủng hộ. Quan điểm của mình là vậy.

(Visited 313 times, 1 visits today)