Không kế hoạch trước, mình đã trải qua sinh nhật lần thứ 21++ tại Arthur’s Pass, một trong những điểm đến đẹp nhất New Zealand. Quả thật là một ngày sinh nhật đáng nhớ và vô cùng trọn vẹn.

Tới Arthur’s Pass sau khi đi tàu từ Greymouth và llạc đường nhẹ. Cái lạnh và heo quạnh của thị trấn không làm mình buồn vì mải bận ngất ngây trước rặng núi hùng vĩ. Thị trấn Arthur’s Pass nằm thọt lõm trong thung lũng giữa những ngọn núi thuộc dãy Southern Alps, cao nhất châu Đại Dương và cũng là điểm nhấn của du lịch New Zealand. Ở Arthur’s Pass mà không leo núi thì không có gì đẹp để ngắm. Arthur’s Pass có vài cung trek, nổi tiếng và khó nhất là Avalanche Peak. Chỉ cao 1800m nhưng rất dốc và chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy tuyết lở, đá lở rồi. Đỉnh này vào mùa hè thì chỉ dốc nên vẫn leo được, nhưng vào mùa đông thì có tuyết rơi, khiến đường đi bị phủ lấp bởi tuyết, đông cứng thành đá, nên cần gear mùa đông (giày có đinh, rìu,…) mới có thể lên đỉnh. Ở YHA Mountain House mình gặp một bạn Kiwi từng leo track này mùa hè, bảo là muốn thử lên đỉnh mùa đông nhưng thấy tuyết quá, đi nửa đường lại xuống. Cùng phòng mình có hai bạn working holiday Malaysia gốc Hoa, ba đứa hỏi han kinh nghiệm bạn Kiwi kia rồi rủ nhau đi cho có đồng đội.

Để lên Avalanche Peak có hai đường, một là Avalanche track, hai là Scott track. Scott track đỡ dốc hơn track kia, nên bọn mình đi track này. Mình thì giày leo núi nhưng không có crampon, đã thấy khá trơn rồi, hai bạn kia còn mang giày đi bộ, mặc quần jean leo. Thật ra nếu cổ chân khỏe thì đi giày như các bạn leo cũng không khó khăn. Nhiều người đi giày thường vẫn leo được và còn leo nhanh hơn mình.

Leo nửa đường thôi cũng thấy rặng núi rất đẹp.

Quả như bạn Kiwi đã nói trước, Scott track rất dốc và nhiều chỗ tuyết đông thành đá nên trơn. Đi gần được nửa track thì đường ngày càng dốc và tuyết dày nên bọn mình đi xuống. Chỉ cần lên tầm 1300m thôi đã ngắm thấy cảnh rất đẹp rồi. Đi xuống thì dễ lắm, chỉ cần ịn mông trượt cho nhanh thôi 😛 Mình thường đi một mình nên ít chụp hình, và hình như vì vậy nên đi nhanh hơn. Đi với các bạn châu Á thì vui một cái là… đều thích chụp hình sống ảo như nhau (bọn bạn Tây hồi ở Queenstown, thấy mình đi đâu cũng vác máy chụp hình, hay chọc mày đúng là “typical Asian tourist”). Các bạn này chụp cho mình 1001 tấm hình, và mỗi lần wefie (selfie số nhiều, từ của dân Malay gốc Hoa chế) thì phải chụp từ nhiều góc độ. Chụp nhiều tới mức mình thấy mệt mỏi vì cười nhiều, thế nhưng vẫn rất vui. Bọn bạn Tây mà chịu khó chụp hình, bọn bạn Á mà ít chụp lại tí, thì hoàn hảo với xì tai của mình 😀

Ba bánh bèo leo núi

Hôm sau là ngày sinh nhật, tàu từ Arthur’s Pass đi Christchurch khởi hành lúc 4h30 chiều nên vẫn còn thời gian leo núi buổi sáng. Mình dậy thật sớm, pack đồ, rồi hitchhike đi leo Bealey Spur.

Bealey Spur nằm ở Bealey village, cách Arthur’s Pass 14km. Cô làm trong văn phòng DOC cho mình tấm biển 14km để hitchhike cho dễ. Vừa ra khỏi văn phòng thì mình thấy một chiếc xe van du lịch đang từ bãi giữ xe ở trạm xe lửa vòng ra. Giơ tay hitchhike thì được đón luôn. Chủ xe là một bác Kiwi có vẻ tầm 40 tuổi, bỏ việc kĩ sư đường sắt, mua xe van rồi lái một vòng du lịch New Zealand. Đường đi bị che phủ trong sương mù, mà qua thị trấn, lại không còn internet để xem bản đồ nữa, cả mình và chú không thấy được tấm biển Bealey Spur track nên đi qua khá xa. Đi mãi đến lúc cảm thấy có gì đó sai sai, chú mới quay xe lại và quay ngược ít nhất cũng tầm 7 – 8km thì mới tìm được đường. Ban đầu chú này định đi cùng mình lên núi, nhưng vừa ra khỏi xe, thấy lạnh, thế là bye bye mình quay về :p Mình nói lạnh thì lạnh nhưng chỉ cần bắt đầu leo thôi là sẽ thấy nóng, vì cơ thể tỏa nhiệt, nên chẳng mấy chốc lại cởi hết lớp áo down, với áo nỉ ra ý.

Bealey Spur Track khá dễ, không dốc như Scott track. Đường đi bị bao phủ bởi tuyết dày, và có lẽ cũng nhờ có tuyết nên cảnh mới càng đẹp hơn gấp hai, ba lần. Không cần lên tới đỉnh, chỉ cần đi 2/3 đoạn đường là cảnh dãy Southern Alps đã trải dài ra trước mắt. Rặng núi bao quanh 360 độ hùng vĩ, những chóp núi trắng xóa liền kề nhau… là món quà sinh nhật đẹp đẽ nhất mà thiên nhiên tặng cho mình.

Vì tuyết dày nên mất nhiều thời gian hơn thời gian được ghi trên website của DOC, và trên biển trước mỗi track. Mình không leo được tới đỉnh vì lúc sáng đi xe quá xa, mất thời gian hơn dự tính. Chỉ leo gần tới đỉnh và đủ để thấy cảnh rất đẹp thôi, rồi đi xuống. Ra khỏi track và xuống đường chính lúc 3h. Đứng tầm 10 phút mà thấy chỉ có 1 2 chiếc xe đi về hướng Arthur’s Pass nên mình cũng hơi lo là sẽ về không kịp. May sao ở thời điểm vừa nghi ngờ vừa lo lắng đó thì một chiếc xe tải tấp lại. Bác lái xe tải giao hàng của hãng bánh mì chở mình về YHA, luôn miệng giải thích về chỗ này, chỗ kia trên đường. Công việc của bác là giao hàng từ Christchurch tới Greymouth và ngược lại, và nếu có thể thì bác luôn dừng lại cho những người du lịch bụi lên xe. Nhờ bác mà mình về YHA khá sớm và còn đủ giờ để ăn nhẹ trước khi lên tàu.

Đường tàu từ Arthur’s Pass về Christchurch mất 2 tiếng, đi qua nhiều vách núi, thung lũng, sông chảy dọc giữa các dãy núi rất đẹp. Từ Arthur Pass khởi hành lúc 4h30, mùa đông nên tắt nắng sớm, qua đoạn thung lũng lung linh thì trời xẩm tối mất. Nếu đi lại thì mình sẽ đi từ Christchurch tới Arthur vì tàu chạy buổi sáng sẽ ngắm rõ và đẹp hơn.

Tàu tới Christchurch lúc 6h30 tối. Ở ngoài nhà ga có các shuttle bus chờ sẵn, khách nào muốn đi vào trung tâm thì báo địa chỉ để tài xế báo giá, được thì đi, và cũng có nhiều taxi nhiệt tình chờ khách. Hostel mình ở cách nhà ga chỉ 1,5km nên mình đi bộ. Nếu là ở VN, hay Hàn Quốc, thì mình đã đi taxi luôn rồi. Du lịch làm người ta nghèo đi, và siêng hơn như thế đó.

Ra khỏi nhà ga Christchurch một đoạn thì thấy có gì sai sai, nghĩ một hồi thì mình mới phát hiện ra là không có cây gậy leo núi! Mình lại bỏ quên trên xe lửa rồi, đành quay lại nhà ga và may mắn gặp một bác bảo vệ lớn tuổi hết sức nhiệt tình. 6h30 ngày mai sẽ khởi hành đi Greymouth, nhưng mình phải đi Mount Cook, xe buýt khởi hành lúc 7h30 từ trung tâm, mình không có thời gian để quay lại nhà ga vì sẽ trễ giờ xe buýt. Bác bảo vệ nhanh nhẹn bảo mình để lại số điện thoại và số ghế cho bác, tuy tàu đã về nơi bảo dưỡng rồi nhưng bác sẽ tới đó tìm gậy cho mình, rồi trên đường đi làm về, bác sẽ ghé qua hostel đưa.

10h tối hôm đó, khi mình đã quên khuấy mất vụ cây gậy, thì thấy số điện thoại lạ gọi đến. Là bác bảo vệ đang đi về phía hostel kêu mình ra nhận hàng! Mình cảm ơn và có ý muốn gửi chi phí vì đã làm phiền, nhưng bác không nhận, bác chỉ chúc mừng sinh nhật, liên tục nói rất nhanh về công việc, dặn dò về việc đi du lịch phải cẩn thận… Dáng gầy gò của người đàn ông 6,7 mươi tuổi, sáng hôm sau lại dậy từ 5h rưỡi để đi làm ca sáng, đi khuất dần. Ngày sinh nhật của mình khép lại một cách trọn vẹn.

Mình gặp quá nhiều người tốt không chỉ hôm nay, không chỉ ở New Zealand. Nhiều khi mình nghĩ mình đã làm gì được cho họ đâu, mà sao họ đối xử tốt với mình như thế này?

(Visited 404 times, 1 visits today)

1 Comment

  1. Pingback: Ngắm hải cẩu ở thành phố biển Kaikoura - THE NOMAD QUEEN

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.