Sau hai tháng làm việc trong nông trại rau ở Richmond, mình nghỉ việc, dọn tới hostel the Custom House ở Nelson, chơi vài ngày trước khi đi tìm việc ở Motueka. Motueka là thị trấn giáp biển thuộc khu vực Nelson-Tasman, nổi tiếng với những vườn blueberry, táo, nho… Một trong những việc dân backpacker thường làm nhất ở Motueka là mổ sò (mussel opening) ở nhà máy Talley’s, một trong những hãng thực phẩm lớn nhất New Zealand.
Ở Custom House mình gặp ba bạn người Malaysia, hai trong ba người từng làm việc ở Talley’s, và đã được offer work visa để ở lại làm một năm. Hỏi kinh nghiệm xin làm ở đây thì bạn giới thiệu một cô tên Lily người Trung Quốc từng làm việc ở Talley’s nhiều năm, contact của cô được chia sẻ nhiều trên blog du lịch tiếng Trung. Sau này cô nghỉ việc, có một số vốn và quan hệ với Talley’s, cô mở backpacker cho thuê và giới thiệu việc làm trong Talley’s cho những người thuê nhà của cô. Rõ là cô ăn nên làm ra rất nhanh, hiện đã có 3 căn nhà cho thuê ở khu vực Motueka, lúc nào cũng full phòng. Trung bình một căn nhà 3 4 phòng ngủ cho thuê có 300 350NZD một tuần, share phòng 2 người thì mỗi người 100 NZD, single room cũng chỉ 100 ~ 120 là cùng. Mà nhà cô ấy phòng 4 người mỗi người đã 80~100 tùy vị trí. Các bạn Malay noi nếu ở nhà của cô ấy thì cơ hội có việc làm ở Talley sẽ nhanh hơn. Mình có thử liên lạc nhưng không thấy trả lời.Theo mấy bạn VN kể thì cô này ưu tiên người biết tiếng Hoa. Có anh người Việt Nam đã ở đó tới 3 tuần mà không có job, trong khi bạn Malaysia mới vào hôm trước hôm sau có việc luôn. Các bạn Malay đi đâu cũng có nhóm với nhau và thường rủ nhau xuống Talley’s làm hết. Các bạn ấy chỉ được đi làm 6 tháng ở New Zealand nhưng không bị giới hạn chỉ làm 3 tháng một chỗ như VN mình. Và sau khi gia hạn 3 tháng WH visa, họ vẫn có thể quay lại chỗ cũ làm tiếp. Vì vậy họ rất thích vào Talley’s, vừa ổn định, vừa được làm dài dài. Talley’s cũng ưu tiên tuyển họ hơn VN vì VN mình chỉ được làm 3 tháng, chưa làm quen tay thì đã nghỉ.
Mình thì nghe bạn đang làm ở Talley’s kể vừa nghỉ việc ở đó để đi làm hop training, nên cơ hội có việc làm cao lắm. Nên cũng không định ở nhà cô Lily mà định thuê nhà của ông Kiwi tên B. Sáng một này đẹp trời, mình cuốn gói, chuẩn bị hành lý, định sẽ hitch hike từ Nelson xuống Motueka vì xe buýt chạy từ sáng sớm, bất tiện. Các bạn Malay bảo đoạn đường từ Nelson-Motueka rất nhiều xe qua lại nên không lo, thường là hitch hike thành công. May sao đang ăn sáng thì gặp chị Virginie người Pháp, chị kể chuyện hôm nay sẽ đi phỏng vấn ở một nursery (vườn ươm). Vườn ươm nằm trên đường đến Motueka, và chị có xe van vừa mới mua từ ông Marcus chủ hostel. Mình hỏi chị có thể cho mình đi nhờ một đoạn không, nếu được. Chị đồng ý và hẹn gặp lại ở trước cửa lúc 9h30.
Nói thêm về chị Virginie, chị 30 tuổi, người Pháp, vô cùng thân thiện và tốt bụng. Chị sống ở Bordeaux trên một chiếc xe van, từng làm việc ở vườn nho, tỉa cây cành, hái táo… những công việc nông trại khá tương tự với New Zealand. Tự dưng một ngày đẹp trời, chị quyết định đi working holiday một năm trước khi quá tuổi. Thế là chị đến đây. Suốt một tháng rưỡi ở New Zealand, chị chỉ du lịch nhẹ nhàng, mua chiếc xe van cũ từ ông chủ nhà, tự đi warehouse, đi trung tâm tái chế (recycle center) ở Nelson city mua vật tư về tân trang lại cho chiếc van sạch sẽ và tươm tất hơn.
9h30 mình dọn hết đồ xuống thì không thấy chị và xe chị đâu, tiếp tân nói là chắc chị đi rồi, thế là mình hơi hoang mang, có lẽ định mệnh đã để mình đi một mình. Thế là mình kéo luôn va ly, balo, thảm yoga ra khỏi The Custom House. 20p sau, khi đã đi bộ được vài trăm mét và đang giơ ngón tay chờ được vớt tầm 5p thì thấy chị Virginie từ từ lái xe đến. Chị bảo có việc chạy đi chỗ kia một lát rồi về hostel, thấy mọi người bảo mình đi rồi, nên chị đoán sẽ thấy mình trên đường. Bài học đầu tiên của ngày: không cần quá đúng giờ 😀
Waimea Nurseries nơi chị phỏng vấn thật ra thuộc địa bàn Richmond. Đến nơi, chị vào lễ tân kí tên chờ chị Elle phụ trách tuyển dụng ra phỏng vấn, tự nhiên mình lóe ra ý nghĩ hay là cứ thử apply xem sao, biết đâu có job. Lúc ấy mình cũng không biết sẽ đến đây làm như thế nào vì mình không có xe, chị Virginie thì đi xe van và sẽ cắm trại ở Ruby Bay ở Mapua (một camp site cách Motueka tầm 10km, nhiều backpacker cũng cắm trại ở đây, 1 đêm 6 đô, có phòng tắm nước lạnh) nếu làm việc ở đây. Vừa nộp đơn và vào phỏng vấn cùng nhau, chị Elle giải thích công việc họ cần người làm là disbudding plants (theo mình hiểu là ghép cành), làm từ 7h đến 3h15, chị nhấn mạnh là “physically hard job” và bảo nếu thật sự có thể squat, cúi lưng nhiều thì mới làm được. Chị Virginie từng làm những công việc đồng áng ở Pháp rồi, mình thì cũng từng phải cúi lên ngồi xuống trồng cây cả ngày nên nghĩ là làm được. Phỏng vấn tầm 20p xong thì chị Elle hẹn mai gọi lại báo kết quả.
Tưởng là từ nursery đến Motueka gần, hóa ra cũng 22km, bằng đường từ Nelson đến nursery. Bọn mình đến nhà bác B chủ nhà homestay, cách nhà máy Talley’s 15 phút đi bộ, quăng valy của mình xuống trước, rồi lái xe tới Talley’s hỏi việc. Tới nơi gặp bảo vệ, ông ấy bảo không cần người nữa, mình ngạc nhiên + hụt hẫng nhẹ vì ai cũng bảo cứ xuống đi chắc chắn sẽ có việc vì họ đang rất cần người. Đằng nào cũng đến rồi, mình xin application form để điền sẵn. Trong application form ghi rõ cần phải đính kèm bản chụp passport, visa, stamp nhập cảnh vào New Zealand trong passport, nên bọn mình phải chạy xe ra thư viện trung tâm Motueka để in những giấy tờ trên. Ở New Zealand nếu cần in ấn, dùng máy tính, tìm thông tin gì, mà không nhờ hostel, chỗ làm được, bạn cứ ra thư viện là có hết. Mỗi thị trấn, thành phố có thư viện, làm việc giờ hành chính, thứ bảy có chỗ làm nửa buổi, có chỗ không làm. Chị Virgine không biết tìm visa bằng cách nào, mình bảo là vào email, người ta có gửi e-visa cho mình, mình in từ email ra là được. Mình in mỗi văn bản 2 3 bản luôn phòng trường hợp sau này cần đến. Chị bảo mình nhanh nhẹn quá, chị lowtech đó giờ nên không biết mấy cái này. Mình thấy đi du lịch mà không có laptop, vẫn xoay sở được mới là hay.
In ấn mọi thứ xong xuôi, bọn mình tiện ghé luôn Motueka i-site xem thông tin. I-site là information center, có tất tần tật những thông tin cần thiết về du lịch trong khu vực cũng như New Zealand. Đi road trip ở NZ khá tiện vì tới thị trấn nào cũng có i-site. Nhiều người cũng đăng thông tin tìm người, tìm việc ở i-site nên nếu cần việc thì bạn có thể vào đây ngó thử. Bọn mình tìm được 3 contacts, chẳng may chỗ nào cũng đủ người rồi. Thế là thôi, quay lại Talley’s nộp đơn.
Tầm 1h mấy chiều, ở cổng bảo vệ có ông M phụ trách tuyển dụng ngồi ở cổng. Hỏi thăm thử thì ông ấy vẫn nhận đơn, nhưng bảo tuần trước ổng còn tuyển nhiều, chứ tuần này ổng đang chờ người ta nghỉ bớt. Mình thấy hơi không make sence. Sau này gặp người đang làm mổ sò ở Talley’s bảo một hai tuần trước họ cần nhiều người, đăng bảng job vacancy (thường họ toàn để bảng no job vacancy), tuyển ào ào, nhưng tuần này sò nhỏ, về ít, họ phải điều người từ khu này sang khu khác nên không tuyển thêm cũng có lý do. Về lại nhà bác B, mình ngại ngần xin lỗi, bảo là không có job ở Talley’s, nên mình cũng không thể dọn tới nhà bác được. Bác B vẫn vui vẻ mời hai chị em vào dùng trà, hỏi thăm, kể chuyện, nửa tiếng sau ra về. Mình lọ mọ dọn đồ về lại Custom House.
Đọc thêm phần tiếp theo trong bài Hai ngày làm việc ở vườn ươm Waimea Nurseries