Đọc blog du lịch The Nomad Queen, bạn bè xunh quanh ai cũng nghĩ mình đi du lịch nhiều. Thật ra mình không đi mỗi lần một nước 5 10 ngày lắt nhắt, mình đi ít, nhưng mỗi lần đi là đi dài ngày không hà. Chuyến đi vòng quanh Đông Nam Á năm 2013 chẳng hạn.

Chuyến dài ngày đầu tiên mình đi là 2 tháng 20 ngày, khởi đầu từ Việt Nam, qua Thái Lan một tuần, rồi đi Myanmar. Mình bay từ Bangkok đến Mandalay, rồi xuống Bagan, xuống Inle Lake, từ đó mới về Yangon một tuần. Tổng thời gian ở Myanmar là 16 ngày. Từ Yangon mình bay đi Kuala Lumpur, Malaysia; ở đó tầm vài ngày, ghé Malacca/Melaka; rồi bay đi Yogyakarta ở Indonesia, ở đó vài ngày rồi vô tình gặp chị bạn người Trung Quốc, gặp một bạn local Indonesia giới thiệu về hoang đảo Karimun Jawa phía Bắc đảo Java và Mt.Bromo ở quê bạn. Vì vậy mình đổi lịch cũ là sẽ bay từ Yogyakarta đến Bali, rồi từ Bali về Jakarta. Từ Yogyakarta mình đi đường bộ và đường tàu đến đảo Karimun Jawa, nơi có rặng san hô đẹp nhất mình từng thấy cho đến thời điểm này. Đẹp hơn cả Phú Quốc, Philippines, Langkawi… Sau đó về đất liền, đi tiếp xuống Probolingo, ngắm mặt trời mọc ở núi lửa Bromo, đi tàu lửa đến cảng Banyuwang rồi đi thuyền tới Bali, từ Bali đi ra cảng Padang, rồi đi đến đảo Lombok, rồi mới từ Lombok bay về Kuala Lumpur, để bay kịp chuyến từ Kuala Lumpur về Lào đã đặt trước.

Về đến Kuala Lumpur, đã canh giờ mà mình lại còn quên mất, mải coi Harry Potter, lỡ chuyến bay. Mua vé về VN hay đi Lào liền thì lại mắc quá. Thế là phải nhắn chị bạn hốt mình ở KL xem mình có ở ké 2 3 ngày nữa được không, mình trình bày là do quên bay, nên nếu chị ok thì mình ở lại, đi Cameron Highland, rồi Penang, rồi sẽ đi xe buýt về Kuala Lumpur, rồi về Việt Nam 2 tuần sau đó. Chị ấy ok, thế là mình mua lại vé máy bay hết 60 mấy đô về VN. Kết thúc 2 tháng vài mươi ngày du hí.

Mình không kế hoạch kĩ trước chuyến đi. Hồi đầu năm đó (2013), khi Air Asia có promotion, mình list vội những nơi mình muốn du lịch, rồi book vé cho tháng 10 du lịch. Vừa book vé xong là hết tiền luôn. Mình chỉ kế hoạch là tháng 5 học xong, đi làm tới tháng 10 sẽ đủ tiền du lịch 2 tháng 😉
 
Mình cũng chưa đọc quá nhiều thông tin. Mình cứ nghĩ là đã đọc nhiều, nhưng thật ra sau khi đi về mới thấy kĩ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin của mình hơi kém.
 
Mình cũng không có nhiều kinh nghiệm trên đường. Trước đó mình cũng chưa từng đi đâu nhiều. Mới đi Sing lần đầu năm 2012 thôi. Nói ra ai cũng bảo mình liều lĩnh. Book vé xong đã đời rồi chị Đặng Thanh Hằng mới rủ đi Cam, Thái 10 ngày, mình ok ngay với lý do đi khảo sát cho chuyến đi dài hơi sắp tới lolz.
 
Rồi cũng năm đó, vô tình mình được Korea Foundation tài trợ đi workshop ở HQ, gặp nhiều bạn bè ở Đông Nam Á, các nước mình sắp đi… Nên khi đến nơi mới có người này người kia đón, mời ở nhờ. Có người con nhà giàu, nhà villa, sáng bố mẹ kêu tài xế, hoặc bố bạn lái xe chở hai đứa đi chơi. Có đứa bạn nhà nghèo, nhà nhỏ xíu mà gần chỗ ngta xử lý rác thải nên tối ngủ thấy mùi hôi, đi xe buýt nhà nghèo, chỗ ghế ngồi không có miếng lót bị bỏng đùi (hic!). Giờ nó học giỏi, đc học bổng du học rồi, giàu lắm, có tiền cọc thuê nhà (ở bên Hàn muốn thuê nhà trọ phải cọc, trung bình 5 triệu won, ai deal giỏi thì 2 3 triệu). Sau này mình đi HQ lại tiếp tục ở ké phòng trọ của nó. Trên đường gặp người này, người kia, làm chuyến đi của mình thay đổi và không như kế hoạch ban đầu. Cuối chuyến đi, lúc cạn máu thì mượn bạn VN thêm tí, rồi về sau 1 tháng đi làm trả xong ngay. Cũng nhờ nhiều người thương tình cưu mang mà mình đỡ được 1 phần chi phí. Trộm vía đẻ bọc điều nên nhiều may mắn mới có được những chuyến đi, quen những con người như vậy.
Hồi đó mình cũng hoàn toàn không biết đến woof, workaway, làm từ thiện đổi lấy chỗ ở và đồ ăn… để có thể ở lại mỗi nước cả tháng, rồi ra cửa khẩu đóng mộc đi về để ở Thái, Cam, Indo… du lịch dài dài đâu. Dân Tây – Ta balo, bạn bè mình mình làm như thế, đi vòng vòng ĐNA cả năm, đỡ tốn kém, lại đi được nhiều nơi.
 
Sau này rút kinh nghiệm, những chuyến đi dài chỉ nên mua vé đi, tiết kiệm một khoản kha khá, đọc thật nhiều thông tin rồi bỏ qua một bên, rồi để con đường dẫn lối. Đằng sau mỗi tấm hình là cả một câu chuyện dài… mà mình cũng chỉ mang đi buôn, tán phét thôi chứ rất ngại viết lên mạng xã hội. Mình mà kể ra từng chi tiết như blog thichdibui của chị Quỳnh Dung thì chắc ba má bạn bè mình sốc lắm.
 
Tạm viết lại vì nhớ đến con người và những kỉ niệm.
(Visited 360 times, 1 visits today)